Thức tỉnh khi còn kịp

TP - Năm nào, Tây Nguyên vào mùa này, những thông tin lúa cắt cho bò ăn, người nông dân oằn mình trước hạn hán, đàn voi của đại ngàn đáng lẽ tháng 3 còn tung tăng nơi cánh rừng quen thuộc, nhưng nay tràn về phía nương rẫy, buôn làng tàn phá...

Không biết, sự khô hạn của Tây Nguyên, sự di chuyển của những đàn voi có liên quan tới rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị tàn phá?

Những quan chức đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên biết rõ hơn ai hết. Thủ tướng ở xa còn biết rõ và nhiều lần cảnh báo: Kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên. Trong nhiều hội nghị, Thủ tướng cũng khẳng định thông điệp: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Điểm nóng phá rừng từ Gia Lai, cách không xa trụ sở của chính quyền địa phương. Ở Đắk Nông, quan giành suất giao rừng để rồi đem bán. Còn tại Lâm Đồng, chủ đầu tư được giao rừng phòng hộ, đem chặt cây xây khu biệt thự cao cấp (tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm)… Lâm tặc bây giờ dường như nghênh ngang vác rìu từ rừng xuống phố. Phải có kẻ có quyền bảo kê, chúng mới tung hoành thế chứ? Lợi nhuận đã khiến cho những người có trách nhiệm trở nên thiếu trách nhiệm; bán rẻ cả tương lai.

Đất đai và cây cối là hiện thân của mẹ thiên nhiên. Hạn hán hay sự di cư của đàn voi là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự xâm phạm của con người vào những cánh rừng thiêng. Những cánh rừng mà muôn đời trước, con người phải cầu xin Giàng cho phép mới rón rén tiếp cận bìa rừng. Nay tiếng cưa máy, tiếng xe xích có khi trở thành một nghi thức phá rừng quen thuộc.

Cách đây không lâu, tại một hội nghị về bảo vệ rừng Tây Nguyên bền vững, các lãnh đạo tỉnh liên quan phát biểu rất lạ. Đánh giá hiện trạng rất rõ, nhưng viện lý do “kiểm lâm không thể ngồi canh từng gốc cây”. Đăk Lắk còn thừa nhận, trên địa bàn phần lớn còn lại là rừng nghèo kiệt, thưa thớt.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT khẳng định luôn tại hội nghị: Tây Nguyên là trọng điểm phá rừng và đừng đổ lỗi cho khách quan. Rõ ràng, đang có một cuộc chiến về tư duy bên cạnh cuộc chiến giữ rừng; trong đó bọn cưa máy, xe xích đang thắng thế qua sự thiếu năng lực và thiếu trách nhiệm và tiếp tay của lãnh đạo một số tỉnh, huyện.

Lá phổi nhỏ bé của người thành phố đang ngoi ngóp giữa khói bụi nhà máy, khí thải động cơ, bụi bặm từ những công trình triền miên chậm tiến độ... Ở đó, họ cố trồng vài cây xanh trang điểm phố phường rồi mơ tưởng rằng, rừng đã về phố. Trong lúc đó, những cây lim, cây táu, cây thông trên đại ngàn đang gục ngã.

Ai đang khiến cho những lá phổi tự nhiên lên cơn hen suyễn trong sự biến mất dần của thảm rừng xanh? Thức tỉnh bây giờ đã là quá muộn nhưng còn hơn mãi trong u mê của lòng tham và chiếm đoạt.           

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng