Tìm người

TP - Giữa bao nhiêu câu chuyện ồn ào mỗi ngày, những người lính ấy vẫn âm thầm đào bới lật tung dòng sông mom đất Rào Trăng để tìm người. Tìm mười hai người thợ thủy điện vẫn đang nằm đâu đó dưới triệu khối đất giữa núi này, sông này. Hôm qua, mưa lớn từ thượng nguồn Rào Trăng một lần nữa bất ngờ cuốn trôi đập ngăn sông kiếm người. May những người đi kiếm người không bị mất thêm người.

Tìm người

Từng là cái tên, là từ khóa nóng bỏng chừng hơn tháng trước, hai chữ Rào Trăng giờ đã nguội, nhường chỗ cho bao nhiêu thứ ồn ào khác. Báo chí đưa tin cũng thưa thớt dần. Chỉ vẫn những người lính, âm thầm, kiên gan đêm ngày đào núi, dựng đập, nắn dòng, quây sông, quy mô như một đại công trường nơi hoang vắng. “Công trường tìm người”. Chết chóc rình rập, nguy hiểm bộn bề.

Tìm người, những người hẳn nay đã không còn ai sống sót, không chỉ là câu chuyện tâm linh, mà còn vượt lên xa lắm, nơi cõi đời sống này. Mỗi ngày, tôi cứ nghĩ nhiều về những người đang xả thân đào bới tìm người mất tích dưới những ngọn núi đổ ấy. Âm thầm. Nhẫn nại. Ở Rào Trăng, ở Trà Leng, ở Phước Lộc, Trà Tân,… Đã có những người ngã xuống trên đường đi tìm người.

Gần hai mươi năm trước, tôi lang thang dọc tây Trường Sơn bằng xe máy suốt gần tháng trời. Một đêm mưa dừng chân nơi lán trại làm đường mạn Hương Sơn, Hà Tĩnh. Gặp một người đàn ông Hà Nội, từng lái xe Trường Sơn năm xưa, nay lại lái xe làm đường. Ngồi với nhau mấy ly rượu sưởi ấm, ông móc từ ngực ra mẩu giấy, trên đó ghi mấy dòng: "Phạm Ngọc Hùng - liệt sĩ TNXP, nhà ở phố Hàng Bông, điện thoại ...". Người thân hay là đồng đội, lâu quá tôi không còn nhớ rõ. Sổ tay cũ của tôi nay xem lại chỉ thấy ghi dòng tên người chưa về, mà không biết nay đã về chưa? 

Một lần uống rượu mây trên chòi rẫy ở vùng núi A Sầu, sực nhớ sao mà giống như những gì mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết. Rằng cũng chính nơi này, nhà văn được già làng chỉ cho xem một chòm sao mờ nhạt bên trời, bảo rằng đấy là hoa của cây tùng đã sống hơn nghìn năm, trên những ngọn núi không ai đi tới.

Tôi không còn cơ may được thấy những chấm hoa ảo ảnh ấy nữa. Có lẽ những bông hoa tùng ngàn năm đã rụng từ lâu rồi. Bởi không còn ai để chờ đợi. Bởi đất trời, rừng núi đã bị con người đảo lộn, xới tung tìm kiếm những thứ lẽ ra không nên thuộc về con người. Và rừng núi có lẽ cũng không nên giàu có, phong nhiêu đến thế.

Lại nhớ trong một bút ký về Gò Nổi, Thu Bồn của Hoàng Phủ, có con chim bói cá đậu trên cọc nhọn với cái nhìn như ngỏ ý quở trách loài người là “con vật chóng quên”. Ừ, chứ còn gì nữa! Dễ quên lắm. Quên nhiều thứ lắm. Mọi thứ cứ ầm ào ập đến, náo động, rồi lại trôi đi nhiều khi không dấu vết.

Nhưng cũng không phải tất cả. Vẫn còn những người lính đang âm thầm tìm người, giữa cánh rừng, dòng sông, ngọn suối xơ xác kia. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng