Trách nhiệm như ẩn số

TP - Sau những trận cháy kinh hoàng, từ các nhà chung cư, quán karaoke…, người ta cứ quẩn quanh trách nhiệm. Trước hết, người ta bắt đầu nghĩ tới những chung cư dễ cháy tiếp đó là trách nhiệm của những người liên quan. Chỉ có lửa là thật. Thật một cách đau đớn.

Trách nhiệm như ẩn số

Bức ảnh gây xúc động mạnh nhất trong vụ cháy chung cư (chết 13 người vừa qua): Một em bé lấm láp bởi khói bụi đang vục đầu vào bầu sữa người mẹ cũng ám muội khói. Một hình ảnh mang tính sinh tồn đầy xót xa. Bởi đó không phải là khói lửa chiến tranh hay nghèo khó. Lửa của sự vô cảm, bất nhân, ngu dốt hay tham lam? Mới trước đó thôi, hình ảnh tòa chung cư cao cấp với nhiều ánh đèn lung linh trong mắt trẻ thơ, nay, nó đã thành nỗi ám ảnh. Đám cháy đã biến những con người bình thường trở nên phi thường khi nhiều người họ phải tự bơi trong khói lửa. Người mẹ địu 2 con vượt qua nhiều tầng khói; người bố can đảm; những chú chó thông minh gõ cửa cứu chủ… Những nhân vật này không bao giờ muốn trở thành hình tượng can đảm bất đắc dĩ.

Cháy vẫn cứ cháy liên tiếp trong những năm gần đây mặc cho cư dân mạng diễu cợt bằng hình ảnh nịt ngực làm mặt nạ chống khói. Mặc cho biệt danh Bích Chery (nhân vật có thật thoát cháy nhờ tháo áo ngực bịt mũi) găm vào đầu từng cá nhân mỗi khi bước chân vào quán karaoke. Hôm nay, một cán bộ thuộc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã nói thẳng một cách đau đớn: Kiểm tra về phòng cháy chữa cháy như đi nhậu định kỳ. Vị này nhấn mạnh khi trao đổi với nhà báo: Phải cho ẩn danh mới dám nói thật. Có điều gì khiến một cán bộ có chuyên môn, về hưu rồi mà còn ngại đụng chạm? Những tòa chung cư mất an toàn về phòng cháy chữa cháy sừng sững ấy có tồn tại nổi không, nếu không được bảo kê từ một số cá nhân có trách nhiệm. Khi đám cháy thiêu sống nhiều cán bộ trẻ cốt cán tại quán karaoke ở Cầu Giấy (Hà Nội), người ta nói râm ran về những cú điện thoại sau cùng. Trong đó, có số điện thoại gọi cho bố là lãnh đạo cao thuộc một cơ quan công quyền để kêu cứu. Thế nhưng, bố ở xa, bà hỏa lại quá gần. Nói vậy để thấy, bà hỏa được sự thỏa hiệp của sự cẩu thả, không chừa bất cứ ai. Nỗi đau nào cũng như nhau. Chỉ có trách nhiệm thì như một ẩn số.

Trách nhiệm có thuộc ông chủ đầu tư tham tiền muốn giảm chi phí hay của mấy anh hút điếu cày vung vãi đóm lửa trên chiếu nghỉ thang bộ. Đều đúng cả thôi. Nhưng trách nhiệm lớn hơn thuộc lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn.

Nhà đã cháy, người đã chết, trách nhiệm không thể bỏ ngỏ. Đừng để lương dân mãi sống trong sợ hãi luôn phải đối diện với bà hỏa trong trách nhiệm cứ chơi vơi.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá