Và ngang trời đàn sếu vẫn bay… bay…

TPO - Ngày 9/5/2020, nhân dân Nga cùng nhân dân các nước thuộc Liên Xô (cũ) và nhân loại yêu chuộng hoà bình và tiến bộ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - một cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại. Có tới 30 triệu người con Xô viết đã không trở về từ cuộc chiến tranh này!
Và ngang trời đàn sếu vẫn bay… bay… ảnh 1

Tác giả bài thơ Rasul Gamzatov

Nếu không vì dịch COVID – 19 thì tôi đã có mặt tại Moscow, Thủ đô của Liên bang Nga để hoà mình vào không khí của ngày lễ lớn và trọng đại: Ngày Chiến thắng (9/5/1945 - 9/5/2020).

Và ngang trời đàn sếu vẫn bay… bay… ảnh 2 Vinh quang đời đời thuộc về các anh hùng, liệt sĩ.

Năm nay, cũng do đại dịch COVID – 19 nên nước Nga đã phải lùi các hoạt động rất hoành tráng và đã được chuẩn bị rất công phu kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng, trong đó có cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow và cuộc Tuần hành mang tên “Đoàn quân bất tử”. Chỉ có một trích đoạn cuộc diễu binh được thực hiện vào 10h sáng nay (theo giờ Moscow) - đó là phần trình diễn các loại máy bay quân sự trên bầu trời Thủ đô của Liên bang Nga.

Và ngang trời đàn sếu vẫn bay… bay… ảnh 3 Và trên trời đàn sếu vẫn bay

Và vào những ngày này, trong tâm trí tôi lại ngân lên bài thơ “Đàn sếu” của nhà thơ Liên Xô nổi tiếng Rasul Gamzatov. Bài thơ đã được nhạc sỹ thiên tài Yan Frenkel phổ nhạc thành một trong những ca khúc hay nhất tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh đầy bi tráng nhưng cũng rất đỗi anh hùng của nhân dân Xô Viết.

Nhân đây, tôi gửi tới các bạn bản dịch lời thơ từ bài hát này, như một nén tâm nhang tưởng nhớ tới những người lính Xô Viết đã hy sinh để cứu nhân loại khỏi ách nô dịch phát xít!

Và ngang trời đàn sếu vẫn bay… bay… ảnh 4 Nhạc sĩ Yan Frenkel – người phổ nhạc tuyệt vời bài thơ Đàn sếu và cũng là người thể hiện bài hát hay nhất

ĐÀN SẾU

(Lời bài hát Nga phổ thơ của Rasul Gamzatov)

Đôi khi tôi cảm giác rằng những người lính ấy

Từ chiến trường xưa đẫm máu đã không về

Cũng không nằm xuống lòng Đất mẹ

Mà biến thành Đàn Sếu trắng trên kia...!

Và từ bấy xa xưa cho đến mãi bây giờ

Đàn Sếu vẫn bay và gọi ta tha thiết

Có phải vì thế chăng ta thường buồn da diết

Ngẩng nhìn trời trong trầm lặng suy tư...?

Đàn Sếu cứ bay, bay trong sương mù

Mệt mỏi chiều cuối ngày cánh vỗ

Và giữa Đàn sếu kia tôi thấy còn một chỗ

Nhỏ nhoi thôi, nhưng có lẽ cho tôi.


Rồi một ngày kia cùng Đàn Sếu ngang trời

Tôi cũng lại sẽ bay trong chiều xám biếc

Và tự trời cao, bằng giọng chim tha thiết

Tôi sẽ gọi những ai bỏ lại dưới đất này...!

Và ngang trời Đàn Sếu vẫn bay, bay...(*)

(Chí Tâm dịch)

(Nguyên tác Bài thơ này được Rasul Gamzatov viết bằng tiếng mẹ đẻ của ông, tiếng Avar thuộc Đaghestan, một nước Công hoà tự trị Trung Á thời Xô Viết. Bản tiếng Nga trên đây là do Grebnhiov N dịch)

MỚI - NÓNG