Vô địch luôn thôi

TP - Vậy là hôm qua, Qatar cũng chưa phải Star!

Chiều qua, sau chuỗi 4 trận toàn thắng, “Đế chế” Ba Tư hùng mạnh đã phải dừng bước trước những chàng trai lúa nước. Trên sân đấu bóng đá lớn nhất châu lục.

Những người Tây Á (Syria, Iraq, Qatar) chắc chắn rất lâu nữa sẽ còn phải tự hỏi mình, rằng đã bao giờ gặp phải một đội bóng Đông Nam Á nào “khó chịu” như vậy chưa?!

Đông Nam Á, chứ không phải lãnh địa Đông Á rộng lớn. Khi những ông lớn của Đông Á là Nhật Bản, Trung Quốc (chủ nhà) đã phải sớm rời cuộc chơi. Để những chàng trai U23 của Việt Nam duy nhất đại diện Đông Nam Á vào đến trận chung kết. Câu hỏi sẽ còn ám ảnh dài lâu, khi trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã “ghi sẵn” U23 Iraq vào bán kết, trong khi những chàng trai xứ sở cây đàn Oud diệu kỳ đã bị U23 Việt Nam “tiễn” về nước!

Chiều qua, màu đỏ thuộc về những chàng trai Qatar. Màu của loại thuốc nhuộm đỏ-tím làm từ vỏ sò mà xứ sở này đã tìm ra từ hơn 4.000 năm trước. Màu của lá quốc kỳ 9 cạnh răng cưa, sắc nhọn...

Nhưng những thân lúa nước mềm mại đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ trong sự mềm dẻo đầy chất Á Đông mà người xứ sa mạc khó tưởng tượng ra. Đông phương học đã nói rằng: Lúa gạo với những nghi lễ cổ xưa của nó, đã trở thành biểu tượng của thức ăn và sức mạnh tinh thần!          

Chiều qua, hầu như không còn thấy chiếc “xe bus” nào trên phần sân của tuyển U23 Việt Nam. Kể cả là loại “bus nhanh” BRT. Không phải chỉ trong trận bán kết gặp Qatar, mà là suốt hành trình của U23 chúng ta tại giải. “Không thể tin nổi”, giờ đây chúng ta có thể thoải mái nói to lên điều đó. Rằng chúng ta đã không còn sợ hãi!

Kỳ lạ đến từ các cầu thủ. Kỳ lạ đến từ vị HLV xứ sở Kim Chi có khuôn mặt bầu bĩnh, dù đã 59 tuổi vẫn có con thơ, và vẫn khóc vì... nhớ mẹ!

Lý giải ra sao về cái sự “lạ” kỳ diệu ấy? Tại sao cũng những cầu thủ ấy, với những cái tên ấy, chỉ vài tháng trước thôi, chỉ như những chiếc bóng nhạt nhòa trên sân cỏ. Mà bây giờ…?

Tôi không am tường về bóng đá. Chỉ liên tưởng theo cách nghĩ của một người làm thơ. Liên tưởng đến những cú bật tường dựng đứng. Dẫu không có bàn thắng nào của chúng ta đến từ những màn “không chiến”. Đối thủ vừa ghi bàn, các chàng trai của chúng ta đã lập tức lạnh lùng xé lưới đối phương. Chỉ trong mấy phút, khi khán giả đôi bên còn chưa kịp chuyển trạng thái cảm xúc. Bằng những bàn thắng được dàn xếp cực đẹp, chứ không “ăn may” như đối thủ. Những cú “bật vọt” bất chấp ngưỡng tâm lý thông thường kiểu ấy trên sân cỏ, đã có mấy đội bóng lớn nào trên thế giới làm được? Và làm được một cách đều đặn đến vậy.

Dariush Shayegan, triết gia hiện đại người Iran khi bàn về thi ca của phái Thần hiệp Hồi giáo, đã thừa nhận rạng đông là “biểu thị cho một trạng thái tinh thần căng thẳng, nơi xảy ra sự kiện đầu tiên”. Còn với Kinh thánh, ban mai không chỉ tượng trưng cho sự thanh sạch, mà còn là “giờ phút của niềm tin ở bản thân, ở người khác, ở cuộc đời”.

Chúng ta – những người Á Đông đầu tiên trên trái đất đón ánh mặt trời. Chúng ta đã tìm ra sức mạnh của niềm tin.

Hôm qua, người Trung Quốc khi bất ngờ trở thành khán giả trên chính sân nhà mình, đã lo lắng hộ U23 Việt Nam. Rằng “U23 Qatar được cơ cấu để vô địch U23 châu Á” nên các vị “vua áo đen” sẽ xử ép U23 Việt Nam!!!”. Điều đó suýt xảy ra sau vài tình huống xử lý khó hiểu của trọng tài người Singapore ở hiệp 1. Nhưng, ơn Giời, bằng sự quả cảm và tinh thần thi đấu tuyệt vời, bằng niềm tin mãnh liệt, các chàng trai U23 chúng ta đã “tiễn” về nước đội chủ nhà của Giải bóng đá vô địch thế giới 4 năm nữa. Để tiến thẳng vào trận chung kết trong mơ.

“Lão thợ hàn” người Ý – HLV Claudio Ranieri, từng triết lý: “Người huấn luyện bóng đá giống như một người nhảy dù. Vào thời điểm mà nó chưa bật ra thì nó là một cái ô”. “Chiếc ô”… tròn vo Park Hang Seo (mà trên mạng người ta phát hiện vui rằng ông chính quê ở… Lạng Sơn!) ấy, đã kịp đến, kịp bật ra đúng lúc, giúp những chàng trai của chúng ta thực sự tạo ra địa chấn đi vào lịch sử bóng đá châu lục và thế giới. Hẳn lúc này triệu người Việt đang ngả mũ kính phục và biết ơn người đàn ông Hàn Quốc có gương mặt phúc hậu này. 

Việt Nam ơi, hơn 10 năm rồi mới được khóc vùi vì vui cùng trái bóng…

Việt Nam ơi, Vô địch luôn thôi, chờ gì nữa!!!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá