Tin Nhắn

Minh họa của Đỗ Phấn
Minh họa của Đỗ Phấn
TP - Anh! Co le A se ngac nhien khi nhan dc tn nay. Thay A trên TV toi qua. Van de thuong nhu ngay nao. Chuc A vui va thanh dat. Em - nguoi A khong quen biet.
Minh họa của Đỗ Phấn
Minh họa của Đỗ Phấn.

An cười một mình. Oh, cô bé nào đây? Lời nhắn có vẻ dịu dàng đáo để. Có vẻ trân trọng nữa chứ. Chữ anh lại là chữ a hoa (A). Có vẻ rất cẩn trọng về câu chữ. Chấm phẩy hẳn hoi. Không sai chính tả. Một sinh viên tại chức? Hay là một cô giáo? Chắc là một người quen sơ sơ cũ…

Chao em. Cam thay vui vui khi nhan duoc tn cua E. Tiec la khong nhan ra E. Co the cho a biet duoc k?

Chung minh da tung gap nhau roi. E chang co gi dang de cho A nho.

Oi, em cu noi the. Co khi nao tren duong doi tap nap - Ta vo tinh di luot qua nhau…

Phut lo dang vo tinh de mat- Mot tam hon ta ngong doi tu lau…

Chắc chắn cô bé này phải dính dáng tới văn chương. Nhắc tới hai câu thơ nổi tiếng một thời, cô ta tiếp liền. Nhân vật này không phải thường đâu. Với lại cái câu Gửi người tình nhân không quen biết là của cụ Tản Đà. Nếu không phải dân văn chương (hay nhiễm thói văn chương) làm sao có thể viết ra được cái câu na ná như thế.

E co khi nao de mat nhu the bao gio ch? An bắt đầu chuyển sang giọng ỡm ờ. E cung kg biet nua.
Con A? Lại một chữ A to tướng. Trả lời sao đây nhỉ? Thế là bắt đầu bước vào một cuộc chơi nho nhỏ. A cung da tung nhu the. Va biet dau dang nhu the. Cuoc song cua A ra sao? Co the noi la hanh phuc?

Ôi chao, cô gái này táo tợn thật. Chưa quen biết gì đã định sục vào đời tư người ta rồi. Nhưng mà, suy cho cùng thì cũng vô hại. Ý chừng, anh đừng giấu em, chẳng có gia đình nào có hạnh phúc thực sự đâu. Nếu anh thành thật với em thì em có thể dành cho anh một cơ hội đấy.

An lại nghĩ: không cẩn thận, biết đâu cô gái này nhan sắc có vấn đề hỏng hóc thì coi như đứt. Hoặc tệ hơn, đó là một cô gái tật nguyền, suốt ngày ngồi bên cửa sổ ôm những mối tình tưởng tượng. Biết đâu! Cần phải chấm dứt trò chơi này thôi! Dau sao nhan duoc tn cua E (cũng phải viết E hoa cho tương xứng với sự chăm chút của cô ta) khien a cam thay that thu vị. Chuc E moi dieu tot lanh nhe. Hen mot ngay nao do gap E.G bye!

Chac A dang ban. E xin loi da lam phiên A. Bb.

Có vẻ cô ta vẫn muốn tiếp tục cuộc thoại. Đây là một cô gái ít nhiều cũng có tí tiếng Anh. Lại một thông tin nữa mà An xác nhận. An lưu lại số điện thoại. Đặt tên: Ng kg quen biet. Thôi, tạm dừng.

***

Ố la la là tin nhắn. Nó đem lại những hay ho. Nhưng lắm khi cũng thật phiền toái. Thậm chí đầy nguy hiểm. Nếu anh đang nằm bên vợ, điện thoại bên cạnh, nhận được một tin nhắn ỡm ờ thôi cũng đã đủ chết. Có anh, mỗi khi vào buồng tắm, toilet cũng phải mang điện thoại vào theo. Vợ anh ta không khi nào buông tha cái điện thoại mà chị ta cho là toàn để lăng nhăng.

Có anh bị vợ lục vấn, mặt cứ đớ ra, thế là nguyễn thị lô, thế là nước mắt nước mũi cùng hàng đống những lời dằn hắt, chì chiết, kêu than rằng sao tôi khổ thế này, rằng anh là người bạc bẽo, rằng hóa ra anh đã lừa tôi từ lâu thế mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, rằng… Sau đó thị ôm con về nhà mẹ đẻ. Anh ta như gà mắc tóc. Anh ta cầu cứu tới bạn của vợ, cầu cứu tới em của vợ, cầu cứu tới con, nhất là con. Anh ta gọi điện đến bà ngoại của con để xin được nói chuyện với con.

Quả thật lòng anh ta nhớ. Anh ta nói chuyện với mẹ vợ: Khổ quá, con có chuyện gì đâu. Mấy cái tin nhắn vớ vẩn nó lạc vào thế là nhà con ghen bóng ghen gió. Mẹ bảo nhà con về đi. Hay là con đến đón nhé!... Rồi thì dăm bảy ngày anh ta cũng đón được vợ con về. Những cú như thế này hao tổn thần kinh lắm.

Lần này An đi công tác xa nhà. Tự nhiên nhớ về ng kg quen biet. Tên như một nickname. Đang chiều. Đang chiều nghĩa là nàng đang ở cơ quan, nghĩa là không bị đức lang quân đọc được. Chao E. Cuoc song dao nay the nao? Da lau khg nhan dc tin E. Chao A. Cu tuong A quen em roi co. E van bt, thi thoang nho A nhung so lam phien A.

A chưa hinh dung dc E nhu th nao. Nhung co mot E nao do trong doi de ma dc nt, dc nho nho ke cung hay hay. E cug nghi nhu A. Cung mot lua ben troi lan dan (*)… co phai the kg A? Sao lai co the lan dan duoc? E lam cho a to mo roi day! Ay la em cu van vao day thoi. CS cua E van bth, mot chong, mot con, mot dam hoc tro nhem nhuoc, ngheo kho, dot nat… Oi, hoa ra em la co giao. Chung ta la dong nghiep cua nhau. Nhung bay gio a mat day roi. A chuyen cq roi sao? Lời hỏi có vẻ như là thảng thốt. Hóa ra cô bé (thiếu phụ chứ!) này chưa biết mình đã chuyển nghề.

Làm thầy giáo thời nay thật khó. Nghèo. Không đủ ăn. Không muốn lùa học sinh đi học thêm. Không muốn tìm cách lôi phụ huynh đến nhà bởi một lời dọa nạt, gợi ý. Không a dua tâng bốc những con số thành tích ma mà cả trí tuệ tập thể ban giám hiệu vắt óc sáng chế ra để lừa cấp trên.

Không cứ phải ngày lễ ngày tết là tụm hai tụm ba mang mang xách xách quà to quà nhỏ đến nhà cấp trên mà lo thon thót sợ cấp trên đi vắng. Không có năng lực vào hùa nói xấu một cô giáo chỉ vì mắc mỗi một cái tội xinh quá, và kiêu quá. Không chịu được những lời khen kiểu xoa đầu ý tứ nhắc nhở phải biết điều một chút của mấy kẻ sắp sửa về hưu… Không không không.

Thế là An bỏ nghề. An đi làm báo chí, làm báo tự do, không vào một tờ nào nhất định. An cứ viết những bài bàn về các vấn đề khí hậu và trái đất nóng lên. Thế là an toàn. Vấn đề ấy chẳng lẽ không quan trọng ư? Uh, a đi viet bao roi. Cung la de thay doi khong khi. Oi, thich the. Niem ao uoc cua e ngay hoc pho thong day. E doc tren TP, NN, TT co bai nao lay ten la Thien Nhien la bai a viet day. E se tim doc. O day it bao lam A a. The E o dau? Em o tan mien nui xa xoi lam, mot noi chac la A ch dat chan den bao gio.

Trên miền núi thì nước non gì. Báo chí đã ít, lại về chậm. Không.Ý của An là cô em ở xa như thế thì làm sao có thể có cơ hội gặp nhau được. Thôi bye bye thôi!!! Tam biet E. Moi đieu tot lanh nhe. Em hãy cứ cùng hai tốt bốn tốt với mấy đám học trò dốt nát, nghèo khó, nhem nhuốc của em. Liệu có thể nào đổi khác? Liệu có thực lòng muốn khác? Anh cũng đã từng rơi vào tình cảnh như thế…

***

Em vua thay a trên TV toi qua. Trong a khac truoc nhieu.

Trời ơi, em nhìn thấy tôi vào lúc ấy làm gì. Chắc trông cái mặt tôi lúc ấy cau có, gớm guốc lắm. Chắc là em hoàn toàn thất vọng. Thế là bao nhiêu mộng đẹp tan tành khói bay…An cho rằng lời rủa xả của mình trên TV vào cái buổi tối tồi tệ ấy là hoàn toàn có lý, nhưng có vẻ như hơi cay độc. Số là An cùng Hạnh, vợ An đi xem chương trình ca nhạc nhân ngày 8.3. Đã lâu rồi vợ chồng An dường như mất cái thú đi xem rạp - một cái thú thật lãng mạn từ những ngày hai đứa yêu nhau. Năm nào cũng chỉ tặng vợ bó hoa, một món qùa nho nhỏ khi thì cái ví, cái khăn, khi cái cặp tóc, khá hơn thì tấm áo manh quần.

Mãi cũng nhàm. Lần này An muốn đổi khác. Đưa Hạnh đến rạp. Chương trình có vẻ hay ho. Toàn các ca sĩ nổi tiếng. Vé hơi cao. Nhưng tặc lưỡi: mấy khi galant với vợ một bữa! Hai đứa háo hức vào rạp. Ban đầu một tốp ca của những người đàn ông đứng tuổi hát các bài hát Nga thời chiến tranh vệ quốc. Ừ thì cũng tạm tạm. Tiếp lại một đơn ca nam của một người đứng tuổi bài hát Nga thời xây dựng thiên đường mặt đất. Người hát không biết tên tuổi là gì. Nghiệp dư. Trình độ karaoke. Cái gì thế này. Ở dưới đã xì xào.

Tiếp nữa, bài hát của một nữ ca sĩ hạng ba, õng ẹo, chân dài ngoẵng, vận đồ đen toàn những dây những khóa những đai, trông như một ma-nơ-canh vô cảm. Đã bắt đầu có tiếng huýt sáo. Sau đó là tiết mục múa Mùa xuân trên rẻo cao với mấy anh chàng và một cô gái trong trang phục Kinh không ra Kinh, thiểu số không ra thiểu số. Cả rạp như chợ vỡ. Có tiếng la ó. Có tiếng chửi tục. Có người bỏ về.

Trên sân khấu có người đang đứng ra xin lỗi. An đứng dậy, cầm tay vợ đi như lôi ra khỏi rạp. Vừa ra đến cửa, đám phóng viên đài truyền hình đã quây lấy chĩa míc phỏng vấn. Đang điên tiết, An xổ ra một tràng: Chúng tôi bị lừa. Một cú lừa ngoạn mục. Chúng nó làm ăn thế đấy. Treo đầu dê bán thịt chó. Các ông phải lên tiếng, chứ để chúng nó móc túi trắng trợn nhân dân thế a…

Hôm sau, trong chương trình thời sự, nhà đài phát lên cái trường đoạn ấy, có cắt bớt, chỉ để câu: một cú lừa ngoạn mục.Vợ chồng An và các con anh xem lại, Hạnh chỉ cười. An đỏ ngượng chín cả mặt. Sao lúc cáu kỉnh, trông cái mặt khó đăm đăm đến thế, thô lậu đến thế. Như gà bị cắt tiết. Như mặt con trâu đang chuẩn bị xông vào tỉ thí. Như…tranh đả kích.

Thế mà em lại xem cái mặt tôi trong lúc ấy. Lại xem tôi vào đúng cái lúc ấy. Ng kg quen biet ơi!...

(*) cùng một lứa bên trời lận đận (thơ Bạch Cư Dị)

Truyện ngắn của Văn Giá

Một câu chuyện giời ơi đất hỡi, như cái cớ để gợi ra những chuyện

Văn Giá
Văn Giá.
khác. Không đầu không cuối, một trong hai nhân vật chính thì chỉ xuất hiện bằng mấy dòng tin nhắn không dấu, như ma.

Nhưng mà cuốn hút, đọc xong, cười xong thì thấy dư vị, nó hơi chua chua chát chát đăng đắng như cảm giác sáng dậy sau một bữa rượu quá đà mà nửa đêm thì phải móc họng ra mới ngủ lại được.

Nếu chỉ đọc văn của nhà văn Văn Giá, khó mà hình dung ra tác giả là PGS - TS Ngô Văn Giá, Trưởng khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình (ĐH Văn hóa Hà Nội), nơi mà đến giờ vẫn được gọi là Trường viết văn Nguyễn Du, dù là cái danh xưng ấy đã mất đến cả gần chục năm rồi.

Văn Giá tính vui và hồn hậu, văn của anh tự nó có chất đương đại, trẻ hơn nhiều cây bút tuy tuổi trẻ mà đã sớm đạo mạo bên ngoài và lụ khụ bên trong.

 
MỚI - NÓNG