Ăn vụng 20 năm

Ăn vụng 20 năm
TP - Hai gia đình anh Hải và chị Xoan cãi vã liên tục. Chính quyền biết rõ nhưng đành bó tay không biết can thiệp thế nào bởi cội rễ sâu xa bắt nguồn từ chuyện tế nhị.

Ngày trước, anh Hải và chị Xoan yêu nhau thắm thiết nhưng vì bố mẹ chê nhà chị Xoan nghèo, không môn đăng hộ đối nên bắt anh Hải lấy chị Liên người cùng xã.

Chị Xoan vì quá yêu nên trước khi anh Hải lấy vơ, đã trao tất cả những gì quý giá của người con gái cho anh. Rồi chị cũng đi lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc. Chồng chị theo người đàn bà khác vào Nam bỏ lại chị và đứa con trai chưa đầy hai tháng tuổi. Chị chuyển về sống gần gia đình anh Hải.

Anh Hải đã có vợ nhưng vẫn không nguôi ngoai mối tình cũ. Chị Xoan thường hỏi mượn gia đình anh Hải tiền, nói là trang trải cuộc sống. Anh  cũng thuận tình bởi anh luôn cảm thấy có lỗi. Chị Liên hiền lành, yêu chồng hết mực nên không mảy may nghi ngờ. Vả lại chị cũng thương hoàn cảnh nhà chị Xoan.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

Tất cả vỡ lở khi gia đình anh Hải lâm vào cảnh túng bấn. Không biết bấu víu vào đâu, anh đành bảo vợ đến xin lại số tiền đã cho chị Xoan mượn. Bởi gần hai mươi năm nay cộng lại cũng phải gần chục triệu. Anh nói: “Kể ra nếu nhà mình khấm khá như trước thì anh sẽ chẳng lấy đâu, nhưng…”.

Chị Liên bảo chồng: “Anh hỏi cũng được mà, cứ gì phải là em”. Anh Hải bối rối: “Đàn bà dễ nói chuyện với nhau hơn”.

Khi nghe chị Liên trình bày bỗng chị Xoan nói rít qua kẽ răng: “Về bảo ông chồng chị có mấy đồng bạc mà cũng kì kèo. Từng ấy tiền là còn ít so với 20 năm chồng chị ngủ với tôi”.

Chị Liên sững người ngồi thụp xuống thềm. Chưa định thần lại thì giọng bà hàng xóm lâu năm lại vang lên the  thé: “Này nhé! Tôi kể chị nghe từng chỗ chồng chị ngủ với tôi. Hai mươi năm nhưng tôi không quên một chỗ nào đâu”.

Mọi người xung quanh đổ xô vào ngõ để nghe cho rõ bởi họ không còn tin vào tai mình. 

MỚI - NÓNG