Anh Kha ... “nó kìa”!

Đi đến đâu cũng được hàng xóm, láng giềng thôn Trại Ngựa khen ngợi, thậm chí ghen tị nói ra miệng rằng: “Tuy làm ruộng nhưng lấy được chồng cán bộ”, nên chị Thu – vợ anh Kha tự hào lắm.

Thế nhưng, vì biết chị Thu có tính hay ghen, nên một số người đã tìm cách trêu đùa bằng việc phao tin: “Anh Kha hiện đang cặp bồ với một cô gái trẻ, xinh như mộng công tác cùng cơ quan”, khiến chị Thu khi nghe được đã ăn không ngon, ngủ không yên.

Thấy vậy, có lần một người trong số đó đã lại gần động viên, góp ý: “Cách tốt nhất là chị gắng thuyết phục anh Kha mua ngay chiếc điện thoại di động. Khi nào thấy “nóng tai”, chị gọi điện luôn cho anh ấy, thể nào chẳng có lúc bắt quả tang!”.

Thấy bùi tai, vả lại chưa có cách gì để “ngăn chặn” hoặc “làm cho ra nhẽ”, nên khi anh Kha về, chị Thu lập tức nhắc lại nguyên văn lời động viên, góp ý của chị hàng xóm.

Nghe vậy anh Kha giãy nảy, gạt phắt đi: “Sống với nhau ngót mười năm rồi mà em chưa hiểu chồng mình sao? Vẫn biết điện thoại rất tiện lợi, nhưng với hoàn cảnh vợ làm ruộng, chồng chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng như nhà mình thì làm sao “nuôi” nổi “di động”, nên chớ có dại mà chạy đua, em ạ!…”. Chị Thu ngúng nguẩy: “Anh chỉ tài bao biện - Em thấy làng mình khối người làm thợ xây, quanh năm xách vữa, phu hồ mà cũng có di động, nữa là…”.

Không thích bàn cãi nhiều, anh Kha đành thở dài, đáp cho qua chuyện: “Thôi được! Hãy tạm biết thế, để anh suy nghĩ, tính toán tiếp!”…

May sao dịp đó có anh cùng cơ quan tổ chức “nâng đời” điện thoại, tặng lại cho anh Kha chiếc Nokia cũ. Từ khi anh Kha có “di động”, chị Thu thỉnh thoảng lại gọi điện thăm chồng.

Oái oăm thay, cơ quan anh Kha lại có 3-4 nhân viên nữ. Mỗi khi gọi điện cho chồng, thấy loáng thoáng có tiếng con gái vọng vào là chị Thu lại nghi ngờ và tức phát điên.

Hơn nữa, không hiểu sao khi về nhà, muốn gọi điện đi đâu, anh Kha thường leo lên cây trám cao chót vót giữa vườn… Đối chiếu với những gì dư luận đang xôn xao bàn tán, chị Thu cho rằng đúng anh Kha đang vụng trộm dan díu với ai.

Thế nên, một hôm bắt gặp anh Kha đang trên ngọn trám nhỏ to gọi điện cho ai đó, chị Thu bèn đứng dưới gốc, quát: “Anh gọi điện cho con nào? Khôn hồn thì xuống đây khai mau!”.

Do không để ý, anh Kha giật mình, trượt chân ngã lộn nhào, may mà trúng vào giàn gấc ngay cạnh đó. Chị Thu sợ hết hồn, toan chạy lại bế chồng vào nhà, tức thì anh Kha lóp ngóp bò dậy, xua tay: “Không sao. Không sao. Chỉ hơi tức ngực tí thôi…”.

Chị Thu ân hận, hỏi đứt quãng: “Nhưng việc gì anh phải leo lên cây để gọi điện chứ?”. “Em chẳng hiểu gì cả - anh Kha nhăn nhó – Vì đây thuộc vùng sâu vùng xa, dưới thấp làm gì có sóng mà gọi!”. Tiếc của, chị Thu vội đi tìm và nhặt lại chiếc điện thoại, nhưng đã bị vỡ tung, không dùng được nữa.

Biết chuyện, giờ đây bà con thôn Trại Ngựa thường gọi chồng chị Thu bằng biệt danh: Anh Kha… “Nó kìa” (tức Nokia)! 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sau lũy tre làng

Mới - Nóng