Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhất khăn gói quả mướp lên tỉnh học trung cấp. Lên phố gần 2 năm, Nhất quen Hoa – nhân viên cắt tóc gội đầu “xinh như mộng”.
Hai người như hai nửa của nhau: Nhất thì hiền lành, chân chất; Hoa nhanh nhẹn, sành điệu. Nhất muốn cưới vợ thành phố, Hoa lại muốn có đức ông chồng hiền lành.
Ngày Nhất đưa người yêu về giới thiệu với gia đình thì xảy ra chuyện: Chiều hôm ấy, bà Tâm ở nhà chuẩn bị bữa tối. Hoa thì đi tắm. Đang lúc loay hoay trong bếp thì bà Tâm nghe tiếng kêu: “Chít... chít”.
Tiếng kêu mỗi lúc một to. Bà nghĩ bụng, sao chuột coi thường người thế nhỉ; giữa ban ngày mà dám làm loạn. Bà phát hiện tiếng kêu phát ra từ túi xách của con dâu tương lai. Cầm “thiết bổng”, bà phang tới tấp vào túi, nơi lũ chuột đang “chít chít”. Bà vừa đánh vừa la: “Chết chúng mày đi”.
Hoa ở nhà tắm lao ra cầm lấy túi xách. Vừa cầm túi thì các mảnh vỡ rơi lả tả xuống nền nhà. Cái điện thoại sành điệu bị mẹ chồng tương lai giã nát như cám. Cả chục triệu đồng chứ ít gì. Không kìm được cơn giận, Hoa lên xe lao về thành phố. Lúc này, bà Tâm mới biết mình nhầm.
... Chuyện này nhanh chóng lan ra. Một số người tặng cho bà biệt danh “Bà Tâm chuột”. Mỗi lần như thế, bà chỉ cười mà nói: “Cái Hoa nó bảo, nếu không có kỷ niệm ấy thì chưa chắc nó đã lấy thằng Nhất nhà tôi...”.
Còn Hoa động viên mẹ: “Hôm ấy, tại con đặt chuông tiếng chuột kêu nên mẹ mới nhầm...”. Đã 3 năm trôi qua cùng với kỷ niệm ấy là bà Tâm có thêm cháu, gia đình sống yên vui. Chuyện không may ấy trở thành kỷ niệm sống mãi trong cuộc đời Hoa, trong lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng.