Cá...“chết dấp”

Cá...“chết dấp”
“Cháu xin hai bác, hôm nay là ngày Cá tháng Tư cơ mà ...thằng Thành nó cũng lừa cháu..” Tuân vừa rối rít xin lỗi vừa ôm đầu vùng chạy. Bà con xóm Trà chẳng hiểu cơ sự ra sao mà thấy vợ chồng ông Khang bà Tý vác chổi, vác gậy đuổi đánh thằng bạn thân thiết của con trai mình như vậy.

Thành chơi thân với Tuân từ nhỏ, hai thằng rủ nhau đấu thầu cái ao của HTX để làm trang trại nên hay ngủ chung với nhau ở ngoài chòi canh. Tuy nghiêm túc trong việc làm ăn, nhưng trong sinh hoạt cả hai vẫn còn trẻ con lắm. Sáng mồng 1 tháng Tư vừa qua, khi Tuân đang còn mơ màng trong chòi thì Thành chạy từ ngoài vào nói gấp gáp:

- Nguy to rồi Tuân ơi, mày về nhà ngay đi, “ông già” mày tối qua bị mấy thằng xóm Đoài tông xe vào người đi cấp cứu trên huyện rồi 

Tuân giật mình, lồm cồm bò dậy chạy một mạch về nhà thì thấy bố mình vẫn đang thái thân cây chuối cho lợn. Chạy ra ngoài chòi thì thấy Thành vỗ tay cười rất đắc ý và bảo: “Hôm nay ngày nối dối mà ông không biết à !”

Bị “chơi lỡm”, Tuân bực dọc trong người, mấy lần nói dọa Thành  nhưng Thành cảnh giác nên không mắc lừa. Đang cùng nhau đắp bờ phòng tiểu lũ về sớm, Tuân nghĩ ra một mẹo nên bảo Thành: “Mày cứ làm, tao chạy ù về nhà có việc”. Thế rồi Tuân về báo với bố mẹ Thành: “Trưa nay chúng cháu nhờ đám bạn làng bên đắp bờ hộ, bọn nó không lấy công xá chi cả nên chúng cháu bàn nhau mời cơm ở nhà bác. Thành nói hai bác nấu cho mười lăm người ăn, riêng thức ăn thì thịt thêm một con ngỗng..”

Nghe lời Tuân, hai ông bà già lụi hụi đi chợ mua về cơ man thức ăn rồi hì hục nấu nướng. Nhà đang nuôi thử được dăm con ngỗng, tin lời Tuân nên cũng đành thịt một con để đãi bạn bè. Ba mâm cỗ được bày ra, đợi mãi vẫn chẳng thấy “đám bạn” của con đâu...sốt ruột, hai ông bà nhao ra chòi để gọi, thấy chỉ có hai đứa, ông Khang ngơ ngác hỏi Thành:

- Ớ, thế bạn con đâu hết rồi ?

- Bạn nào ạ ?

Tuân thấy Thành mắc lừa, phá lên cười ngặt nghẽo, miệng còn hô: “Thành ơi, 1 đều nhé”. ông Khang bà Tý nghe thủng câu chuyện thì nổi khùng, vơ gậy đuổi đánh. Trong cơn thịnh nộ, ông Khang vụt liên tiếp vào lưng Tuân và chửi : “Cá này, cá này, cá gì cái loại chúng mày, cá chết dấp thì có”

Tuân bị đánh xưng u cả trán, chạy về nhà thuật chuyện cho bố mẹ nghe, bố cậu nghe chuyện, không bênh con còn lấy cây roi mây giấu trong tủ (từ khi Tuân lớn, ông đã không dùng đến nó nữa) quát:

- Nằm xuống đây, bố đánh cho mà nhớ, không phải bạ cái gì cũng nói dối được nghe chưa.

Người làng thấy Tuân lớn rồi mà vẫn bị bố đánh, nhiều người tỏ ra đồng tình: Phải dạy nghiêm như thế cho chừa. Còn Tuân, sau vụ ấy phải xin lỗi mãi mà ông Khang bà Tý vẫn chưa tha thứ. Mấy cô gái xóm Trà cứ thấy Tuân là lại thầm thì: “cá... “chết dấp” kìa” . Rồi quay đi cười khúc khích

MỚI - NÓNG