Câu nói vô tâm

Câu nói vô tâm
TP - Là hai anh em ruột nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau. Anh Viện làm kinh tế giỏi. Cửa hàng điện tử của anh làm ăn phát đạt nên anh trở nên giàu có, đứng tốp đầu trong làng.

Trái lại, anh Thái, em trai Viện, chỉ là công nhân bình thường, chịu khó làm lụng, tăng gia nuôi thêm cá nhưng thu nhập không nhiều. Bao năm anh Thái nghèo vẫn hoàn nghèo.

Dành dụm bấy lâu được ít tiền, anh Thái quyết định cải tạo lại căn nhà dột nát. Thấy anh Viện sang chơi, anh Thái thưa chuyện:

- Em đang tính lợp lại ngôi nhà và tôn cao nền cho thoáng anh ạ. Mùa hè sắp đến rồi. Nghe nói năm nay nắng nóng hơn mọi năm. Nhà thấp quá ở cũng khổ. Đã thế hễ mưa lại dột tứ bề.

Anh Viện đáp:

- Nhà thế phải sửa đi chứ còn gì nữa, ở làm sao được. Trông không bằng khu phụ nhà tôi.

Câu nói của anh Viện làm anh Thái cay sè đôi mắt. Vợ anh Viện biết chuyện, bảo chồng:

- Anh chỉ được cái giỏi tính toán làm ăn chứ nói năng vô ý vô tứ. Ai đời lại nói với chú ấy thế, chú ấy tủi thân.

Anh Viện nói:

- Tôi cũng chỉ buột miệng nói thế chứ có ý chê bai gì đâu.

- Thì mình không có ý xấu nhưng kiểu gì chú ấy chả mất lòng. So cái gì không so lại so nhà chú ấy với chỗ đi vệ sinh nhà mình.

Hôm sau vợ chồng anh Viện qua nhà anh Thái chơi và xin lỗi về câu nói lỡ lời hôm trước. Anh Thái nói:

- Nghe anh nói thế em buồn lắm, cả đêm không ngủ được. Nhưng anh là bề trên, chỉ vì câu nói mà mất tình cảm anh em thì không đáng. Nghĩ thế nên em nín nhịn.

- Chú nghĩ được vậy, tôi mừng. Quả thực tôi cũng chỉ vô tâm nói vậy chứ không khinh miệt gì chú cả. Chú đừng hiểu lầm. Anh em như thể tay chân, biết lựa nhau mà sống mới bền tình cảm. Điều này thì chú hơn tôi. Chú cố sửa nhà, có gì khó khăn, tôi giúp.

Khúc mắc được giải tỏa, hai anh em trò chuyện vang nhà. Vợ anh Viện mỉm cười, chẳng ngờ hôm nay chồng mình lại nói hay đến thế. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG