Chuyện của ông Thuộc

Chuyện của ông Thuộc
TP - Ông Thuộc sống mẫu mực, răn dạy cháu con toàn điều hay lẽ phải. Bản chất bộ đội Cụ Hồ luôn thường trực trong trái tim người lính già. Nhưng các con ông vẫn bỏ ngoài tai những lời ông dạy.

Khi các con ông còn bé, lời ông nói còn có giá trị. Lớn lên, đứa nào đứa nấy chỉ sống chạy theo đồng tiền. Chúng dè bỉu tư duy lập luận của ông. Chúng bảo đó là những thứ cũ rích, không hợp thời. Chúng đối xử với ông không ra gì, hắt hủi ông khiến ông tủi phận ra ở riêng.

Lâu lắm mới gặp lại, tôi hỏi han tình hình, ông bảo:

- Mấy đứa con thi nhau đón tôi về ở chú ạ. Đứa nào đứa nấy mồm miệng ngọt xớt. Tôi ở với ai chả được. Nửa năm nay tôi ở với 5 thằng con, mỗi thằng một tháng.

- Ông sướng thế! Chắc các anh ấy ân hận mà nghĩ lại nên ông được nhờ. Vậy sao trông ông buồn?

- Ban đầu tôi cũng tưởng chúng hồi tâm chuyển ý, ăn ở có tâm. Ai ngờ...

Rồi ông kể tiếp:

Sau khi tôi đi tua một vòng nhà các con, chúng nó tổ chức họp. Chúng hỏi ý kiến tôi xem tôi thấy đứa nào chăm sóc tốt, tôi muốn ở với ai nhất.

Đứa nào được tôi chọn sẽ nuôi tôi. Thì ra, chúng nó giành nuôi tôi vì mảnh đất hoang tôi đang ở sắp có con đường lớn chạy qua. Mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy tự dưng đội giá bạc tỷ.

Hơn nữa, thành tích trong chiến tranh của tôi vừa được chính thức công nhận, sắp tới sẽ có tiền phụ cấp hàng tháng. Tôi già, ăn uống mấy. Nuôi tôi có lãi chứ, chú nhỉ?

Ông đùa thế nhưng mi mắt ừng ực nước chỉ trực trào ra. Chia tay tôi, ông bước đi chạng vạng trong bóng chiều. Dáng ông nhỏ gầy vì một đời đã cặm cụi gà trống nuôi 5 đứa con. Từ trong ngõ vắng, tiếng ai hát ru con: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể....”. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG