Kính chẳng bõ phiền

Kính chẳng bõ phiền
TP - Năm nay cụ Cả dòng họ Đặng vừa tròn 90 tuổi. Cả họ quyết định làm lễ đại thượng thọ cho cụ mà phải là cái lễ thượng thọ to nhất làng cho xứng tầm. Nghe con cháu bàn nhau, cụ Cả bảo với ông Ngữ:

-  Lần trước làm lễ mừng thọ rồi, lần này không cần làm lễ thượng thọ nữa. Tao thấy trong người không khỏe, lại tốn tiền của con cháu.

Ông Ngữ gạt đi:

-  Cụ không phải lo, cả họ bàn rồi. Không những làm mà còn phải làm thật to. Cụ thấy cả làng này có ai thọ được như cụ không. Không làm để thiên hạ người ta cười cho à?

Theo cuộc họp họ, tiền tổ chức thượng thọ cho cụ Cả sẽ do cả họ đóng góp. Ngoài ra trong buổi lễ, mỗi chi sẽ cử đại diện mừng thọ cụ Cả một triệu đồng. Tiền mừng sẽ để trong phong bao đỏ.

Đúng như lời bàn, đám thượng thọ của cụ Cả, to hơn hẳn đa số đám cưới ở làng. Ai cũng khen con cháu họ Đặng có hiếu. Tới phần lễ, cụ Cả mặc áo gấm ngồi phía trên cho con cháu và dân làng lên chúc thọ. Các chi lần lượt lên mừng.

Đến lượt chi nhà ông Át lên chúc mọi người xôn xao vì ông không cho tiền vào phong bì mà cầm tiền ở tay, cũng không phải một triệu như đã bàn mà là một xấp 500.000 đồng. Ông Át tiến thẳng tới micro dõng dạc:

-  Thưa bà con! Hôm nay là ngày thượng thọ của cụ Cả. Con trai tôi, tức Đặng Đình Khoa đang làm ăn ở Đức có gửi về chút ít gọi là mừng cho cụ và cũng là mừng cho họ nhà ta.

Cho là ông Át chơi trội, làm bẽ mặt các chi khác, ông Thủ đập ngay chén nước đang uống dở xuống đất  tỏ ý không bằng lòng.

Rồi có tiếng nói to phía dưới:

-   Muốn mừng thì mừng cho riêng cụ. Đã thống nhất là 1 triệu mà còn chơi trội, định vượt mặt à?  Tiếp sau là tiếng cãi vã của đám con cháu, tiếng xô bàn ghế . Chỉ đến khi có tiếng kêu thất thanh "Cụ Cả ngất rồi", đám cãi vã mới ngừng lại.

Cũng từ đó mới có vè rằng:Nghe vẻ nghe ve; Nghe vè thượng thọ; Có của mang khoe - là nhà ông Át; Thích đập chén bát, con cháu chi hai...

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG