Làm mẹ đơn thân

Làm mẹ đơn thân
TP - Chị Lài đảm đang nhưng kém về nhan sắc. Vì thế dù đã hơn 30 tuổi, chị vẫn không có ai ngó ngàng. Mong muốn có một đứa con vui vầy, đỡ đần khi tuổi già xế bóng, chị đi “xin” một người lạ đứa con.

Cái bụng chị lớn dần cùng những lời đàm tiếu của dân làng. Ở đâu không biết chứ ở làng chị, “không chồng mà chửa” là chuyện động trời. Dẫu chẳng bị cạo đầu bôi vôi như ngày xưa nhưng tiếng xấu thì không thể tránh.

Mặc mọi người xì xào, chị vẫn giữ tư tưởng thoải mái, tránh suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi.

Cả họ họp kín bàn chuyện chị. Ông trưởng họ nói:

- Mày không biết giữ gìn để mang nhục cho dòng họ. Họ quyết định từ mày. Không ai muốn làm điều đó nhưng mày dại mày chịu.

Nghe vậy, chị Lài phân trần:

- Họ quyết vậy thì cháu xin chịu chứ biết làm sao. Cháu ngần này tuổi đầu mà không có ai nhòm ngó. Cực chẳng đã cháu mới phải kiếm đứa con để sau này đỡ cô quạnh. Người ngoài nói gì cháu mặc kệ. Nhưng họ chẳng những không thương, lại còn từ cháu. Cháu buồn lắm.

Mọi người trong họ im lặng. Chị Lài khóc như chưa bao giờ được khóc rồi chạy ù về nhà.

Hôm sau chị Lài thu xếp hành lý định bỏ đi nơi khác làm ăn, nuôi con. Mẹ chị nước mắt ngắn dài tiễn con ra cổng. Vừa ra đến bến đò, ông trưởng họ hớt hải chạy theo gọi với:

- Lài ơi! Đừng đi. Không ai muốn bỏ mày cả. Thôi về nhà mà sinh con.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG