Thà chết cho xong

Thà chết cho xong
TP - Anh Hòa xây bức tường rào. Thợ là anh Bình cùng xóm.Ngoài việc có tay nghề kha khá, anh Bình còn món nói chuyện “dẻo hơn vữa”. Một chút bỗ bã, một chút hài hài, không sáo rỗng tí nào khiến làm nhà nào là nhà nấy khoái đến lúc xây xong.

Bức tường xây đã được non nửa, bên ông thợ xây là bốn ông khách trong xóm rỗi rãi đang ngồi quanh ấm trà, bắn thuốc lào. Tiếng cười giòn tan.

Chợt có tiếng “Ô thím Thanh, mời thím vào nhà!”. Người đàn bà tên Thanh tầm 65 tuổi, ăn mặc nom quí phái.

Trong nhà, sau mấy câu hỏi han sức khỏe của bà Hoa-mẹ anh Hoà, mọi người chỉ nghe thấy toàn tiếng thím Thanh:

- Em ở dưới đấy đến mệt vì ăn. Nào có phải ăn nhiều đâu, phải tự nghĩ ra món gì mới lạ. Ba ba, kỳ đà ngấy đến tận cổ. Yến sào ăn được một bữa, bữa sau như nhai rơm.

Thằng Tuấn nó cứ nói: “Ngày 8 tiếng bố mẹ chỉ có nhiệm vụ nghĩ món thật lạ mà không xong. Thôi để con”. Tối nó đánh ô tô đưa vợ chồng em đi, lòng vòng đến nửa tiếng, vào một nhà hàng, sáng như gương, toàn những khách tây, ta. 

Con bé tiếp viên xinh như hoa hậu bưng ra một đĩa, tròn tròn, lỏn nhỏn đen đen. Tim rắn, đúng là ngon thật. Em khen, hai vợ chồng ăn hết hai đĩa, thằng con lại gọi đĩa nữa. Thanh toán, chị có biết hết bao nhiêu không? Ba trăm đô. Chị có biết một đô bằng bao nhiêu tiền mình không?

- Thím đánh đố tôi. Đô đê tiền gì nào đã bao giờ nhìn thấy.

-  Mỗi ngày thằng Tuấn nó cho vợ chồng em hai trăm đô tiêu vặt. Không tiêu hết nó bực, nói chả ra làm sao.

… Vèo một cái đã trưa. Mẹ con anh Hoà giữ bà Thanh ở lại ăn cơm nhưng bà chối, hỏi: “Trên chợ có quán nào sạch sẽ không?”. Anh Hòa bảo: “Quán sạch họ chuyển hết về Hà Nội rồi”.

Anh Bình cũng đã đến giờ nghỉ. Anh xách xô dao bay vào nhà, bắn xong điếu thuốc lào, chợt anh sụt sịt:

- Em xin phép bà với anh, chiều nay em nghỉ thôi. Em về nhà em chết thôi.

- Thằng này giở chứng… hay có đám nào trả cao hơn bỏ đây?

- Chả có đám nào sất, em về em chết thật đấy. Người ta cũng là con người, mình cũng là con người ngày hai bữa không xong thì chết đi cho rồi, sống để làm gì… Huhuhu…

Anh Bình khóc không nước mắt. Bà Hoa ca cẩm: Khổ! Em thím tôi tính nó thế. Tôi nói mãi vẫn không nghe. Về làng là giở giọng không biết tiêu đâu hết tiền. Thằng Tuấn nhà nó giàu thật nhưng chả đến mức ấy. “Cháu còn lạ gì cô Thanh”. Anh Bình thôi “khóc” hề hề cười.

Bà Thanh mới ra phố ở với vợ chồng Tuấn - con trai bà được ba năm nay. Về làng, lúc đầu người ta còn thấy nể trọng. Nhưng dần dà, mỗi lần bà về là một dịp dân làng có thêm câu chuyện tiếu lâm chỉ trích những kẻ khoác lác khoe của, coi thường dân làng.  

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG