Thà rằng thịt chó lá mơ...

Quán Cầy tơ bẩy món của nhà ông Chũ ở đầu làng Tròn dạo này vắng khách. Người ta kháo nhau, mấy món truyền thống ở đây xuống cấp lắm. Nhựa mận toàn là bạc nhạc; luộc, hấp quá lửa hay sao mà dai như chão ; dồi toàn lá mơ chát xít nuốt không trôi...

Ông Chũ ngồi một mình ngán ngẩm nhìn cái đùi chó luộc treo tong teo trên dây và rổ lá mơ héo quắt trên bàn, lòng buồn rười rượi. Bằng giờ năm ngoái, quán ông bán gần hai tạ chó mỗi ngày. Khách vào ra nườm nượp. Mùi chả nướng thơm ngậy. Tiếng mỡ rán lòng reo vui tai, tiếng cụng ly, lời chúc tụng râm ran. Bàn này gọi thêm đĩa luộc, bàn kia thêm đĩa dồi, chai rượu, ba bố con ông chạy toát mồ hôi nhưng vẫn thấy vui.

Tối tối, vợ chồng ông vừa đếm tiền vừa cười híc híc. Cứ đà này, ông sẽ có tiền sửa lại cái nhà lo cưới vợ cho cu Tính , cu Toán. Hai con ông vừa lo giúp mẹ làm đồng vừa cùng ông lo việc hàng quán, ai cũng phải khen. Tính mà thái đĩa luộc miếng nào cũng đều tăm tắp, xếp rất khéo, miếng nầm bao giờ cũng ở trên. Toán mà quạt chả miếng thịt chín tới vàng ươm, tỏa mùi thơm ngậy. Vậy mà giờ đây chúng chả thiết tha gì với công việc, suốt ngày lêu lổng trên phố huyện với đám con nhà giàu. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi ông có một khoản tiền đền bù lớn. Đường giao thông mở đúng vào khu vườn chuyên trồng lá mơ của ông. Huyện đền bù cho ông hơn ba mươi triệu. Nhận tiền cả nhà đều vui. Ông còn nhớ tối hôm ấy, ông bàn với vợ con:

-Tôi tính số tiền này mình dành sửa nhà, mở rộng quán cho khách có chỗ ngồi thoải mái, mua cái máy cày tay để cho thằng Tính, thằng Toán đến vụ đi cày thuê cũng có đồng ra đồng vào!

Tính rót chén chè Thái vừa pha mời bố rồi nói:

- Hay quá! Thế là chúng con có thêm việc. Nhưng theo con, trước mắt nhà mình nên mở rộng quán thịt chó đã. Bố cần mua ngay cái xe máy để con đi tìm hàng. Muốn có thịt ngon rẻ  ta phải tìm về vùng xa, đi xe máy mới tiện!

Toán cũng hùa theo anh và nêu thêm ý kiến:

- Theo con nhà có tiền, chúng con đã lớn, nhân thể bố mua luôn cho con một xe nữa, sau này anh em đi ở riêng khỏi phải chia nhau. Hai anh em mỗi người một hướng gom hàng, quán nhà mình sẽ ăn đứt thiên hạ.Với lại ở ta bây giờ đăng ký xe máy còn thoải mái chứ sau này như trên thành phố ấy, có tiền mua xe cũng không đăng ký được đâu!

Chẳng hiểu sao lúc ấy ông gật đầu tắp lự mặc cho vợ ông ra sức can ngăn. Hai chiếc xe máy mới khự chuyển về nhà ông Chũ làm cả làng Tròn xôn xao. Quán ông khách tới để ăn thịt chó thì ít mà để sờ cái xe máy thì nhiều. Có người bảo, anh Tính, anh Toán bây giờ lấy vợ dễ ợt. Cứ lượn xe máy quanh làng một vòng là khối cô theo...         

Nhưng ông đâu có ngờ từ ngày có xe máy, hai cậu ấm sao lãng việc giúp bố bán thịt chó mà chỉ thích rong chơi trên phố huyện. Ông toát mồ hôi lúc quạt chả, lúc thái dồi, lúc đun nồi nhựa mận. Thiếu người, làm vội, món ăn  kém chất lưọng, quán ông ngày càng thưa khách. Tuần trước, mải chơi, tối mịt Tính mới về nhà vác theo một con chó ốm gầy giơ xương. Ông Chũ hỏi xe máy đâu, Tính gạt nước mắt;

- Con đi mua chó về vội. Qua làng Đông con đâm què một con bê qua đường. Người ta giữ xe bảo mang tiền đền mới cho lấy xe về!

Ông Chũ ngao ngán than:

- Trời ơi!  Giá tôi nghe lời bà nhà. Thà rằng thịt chó lá mơ đừng xe xe cộ cộ gì thì đâu đến nỗi này! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sau lũy tre làng

Mới - Nóng

Khám phá