Cả làng quê nháo lên. Trời ơi! Tai nạn! Con cái nhà ai thế này, máu me be bét, nằm bất tỉnh nhân sự bên một con chó nằm thẳng đơ; hộc cả máu mồm. Cái xe máy thì nát tươm. Thì ra, đó là thằng Dũng – con nhà Năm là sinh viên nghỉ hè về quê chơi.
Về nhà mẹ Nam phàn nàn: Ai chứ thằng đó bị chẳng ai thèm thương. Chẳng hiểu lên thành phố làm gì mà về quê nó thay đổi quá. Đi học về, nó cho mình là sinh viên nên hiểu biết, sành điệu nhất làng. Đầu tóc thì xum xê như ở rừng mới về. Còn vụ tai nạn này, nó bị cũng chẳng oan. Nhà nó khá giả, mua được chiếc xe máy. Về quê, nó tháo bô ra, rú ga inh ỏi. Làng quê thì chó mèo nhiều,
trẻ con nhiều. May mà nó trổ phải con chó, chứ trổ phải người khác thì khốn.
Mẹ Nam quay sang răn dạy con: Mày muốn làm gì thì làm, phải nhớ một điều là hạt lúa, củ sắn củ khoai… đã nuôi mày thành người.
Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong. |