Ăn cỗ lấy phần bị phạt 3 triệu: 'Họ không còn việc gì làm sao?'

TP - Từ trước 1945, bố mẹ tôi tha hương từ Bắc Ninh lên Đại Từ, Thái Nguyên nhận ruộng phát canh thu tô của chủ đồn điền kiếm sống. 
Ăn cỗ lấy phần bị phạt 3 triệu: 'Họ không còn việc gì làm sao?' ảnh 1 Minh họa: ĐỖ ĐỨC

Nơi bố mẹ tôi cắm chốt là xóm Đồn, xã Bản Ngoại mới  có 7 hộ. Cũng tứ xứ cả: nhiều nhất là Thái Bình, còn lại Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên rải rác. Bây giờ  Bản Ngoại đã trên vạn hộ, nhà ken kín đất.

Tha phương cầu thực, trở thành dân ngụ cư vùng đất mới không làng trên xóm dưới họ hàng dây mơ rễ má, lại cùng cảnh nghèo nên dù tắt lửa tối đèn thì cũng chỉ là hàng xóm chứ không họ tộc chú bác cô dì trên dưới phân minh theo lối sống làng, có lệ, có hương ước quy củ như những làng đồng bằng. Như dân ngoài ấp vậy.  (Xin giải thích thêm “ ấp” là để chỉ những nhóm dân cư phiêu dạt dựng lều khai đất  ngoài soi bãi, chưa thành đơn vị hành chính, chưa thành làng).

Một cái làng hình thành cũng mất dăm bảy thế hệ mới tạo dựng nên một nếp sống, lối sống từ các mối quan hệ họ tộc xóm giềng!

Hòa bình lập lại tôi về quê Bắc Ninh, lúc ấy mới biết dần về quê hương bản quán, cái mà trước đó khai lý lịch đi học thì quê quán chỉ là mấy dòng chữ trên giấy. Còn bây giờ mới hiểu quê  hương là căn nhà ông bà, là họ mạc anh trên em dưới, họ hàng nội ngoại, những con người bằng da bằng thịt. Ra khỏi cổng là đường làng lát gạch nghiêng, là ngôi đình thờ Thành hoàng làng, là ngôi chùa cổ cửa mở tứ thời bát tiết có từ bao giờ.

Mới biết thêm về đường làng ngõ xóm được ghép bằng gạch nộp “cheo” trong mỗi cuộc hôn nhân. Trai làng lấy vợ trong làng thì góp cho làng 300 viên gạch để sửa sang đường làng ngõ xóm. Nếu lấy gái làng khác thì phải nộp cho làng bên ấy  500 viên. Tôi nghe chuyện đó, mỗi khi đi trên dường làng thấy ấm tình  thân thuộc. Thì ra đường tốt chẳng  có nhà nước nào cấp tiền sửa sang, chẳng có ngân sách nào gánh, chẳng có xin cho vẫn tươm tất. Làng tự lo bằng những thứ lệ, bằng hương ước để giữ cái làng mình. Một xã hội dân sự thực sự đã có từ xa xưa trên những làng cổ đất quê. Đi trên con đường có cả những viên gạch của chính cha ông cụ kị mình góp vào mới thấm tình làm sao!

Từ ngày chính quyền mới thiết lập, lệ cũ bỏ dần, thay bằng những chỉ thị chính sách trên Trung ương ban xuống. Nhà nước quản lý thống nhất từ trung ương đến thôn xã. Xã có Chủ tịch,bí thư thay cho một Chánh tổng, xóm có Trưởng xóm thay cho Lý trưởng và Phó lý. Trước pháp luật ở làng là lệ, là hương ước. Xử  khiếu kiện ngay trước sân đình trên cơ sở lệ làng, hương ước ngay trước mặt Thành hoàng làng. Nghĩa là có cả âm cả dương. Còn nay có Ủy ban lúc gọi là “hành chính”, lúc gọi là “Nhân dân” và  quản lý theo luật, theo chính sách nghị định của nhà nước. Đình xưa chỉ còn vai trò thờ tự của làng.

Xưa làng cũng có mua quan bán tước. Chức “lý cựu” người giàu ở làng có thể mua được. Tiền bán chức ấy làng cho dùng vào việc công ích, còn Lý cựu thì ngày làng có việc đình đám được ngồi chiếu trên cùng các chức sắc bô lão. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đủ để làm sang chứ không mang cái chức mua  đó để nhảy vào  hội đồng nắm việc của làng xã được! Mà theo tôi biết làng cũng chỉ được “bán” chức Lý trưởng (trưởng thôn ngày nay) chứ từ chức Chánh tổng trở lên không có chuyện bán mua dù chỉ để mua lấy tiếng sang.

Rồi cũng nghe kể đi ăn cỗ lấy phần từ việc làng ở đình, đến giỗ họ hàng năm ở nhà trưởng họ. Vào cỗ ai cũng ăn qua loa cơm  với vài thứ canh rau và những món xào nấu, còn xôi với thịt, giò chả, chè kho, chuối, oản, hoa quả thường được dành lại để chia phần, mỗi người một  gói cầm về cho con cháu. Gọi là lấy lộc, lộc  thánh, lộc họ dành cho những người ở nhà không được đi ăn cỗ. Nó tình cảm thiêng liêng lắm, người phố phường không cái tình đó.

Cái tục lệ không ai bảo ai ấy có từ lâu lắm rồi ở làng ở tổng. Nó thấm vào gen. Chẳng phải bây giờ hỏi nhau đi ăn cỗ, người ta vẫn tiện mồm đùa: nhớ lấy phần về nhé.

Làng quê là thế: “Đất lề quê thói” chẳng làng nào giống làng nào chồng khít. Nhưng lề thói  trong hương ước nó bộc lộ một giá trị “pháp luật” nhận thức hình thành từ văn hóa ứng xử, thành kĩ năng sống bảo vệ tình làng nghĩa xóm, nó nhuần nhuyễn từ đời cha truyền cho con chứ có học đường nào dạy “kĩ năng sống” như ngày nay.

Mới đây nghe thông tin huyện Giao Thủy, Nam Định, chính quyền ra qui định nhà nào cho người ăn cỗ lấy phần là phạt 3 triệu đồng. Nghe chuyện không ai nín được cười. Sao chính quyền lại nhúng mũi vào chuyện đầu mâm cuối chạn trong cách sống làng như thế. Họ không còn việc gì làm sao.

Ăn cỗ lấy phần, còn là giúp gia chủ khỏi trút thức ăn thừa trong các đám cỗ, rồi không biết bỏ đi đâu cũng là việc hay đấy chứ! Còn nếu thấy không nên, thì cũng không đến mức phải phạt tiền.

Thế mới biết thực hiện ba chữ “nếp sống mới” mà không biết cái cũ một cách rõ ràng sẽ dễ giẫm đạp lên văn hóa, phá nát cái tốt đẹp được hình thành tạo nên gương mặt tình làng nghĩa xóm của làng quê nước Việt!

“Làng quê là thế: “Đất lề quê thói” chẳng làng nào giống làng nào chồng khít. Nhưng lề thói  trong hương ước nó bộc lộ một giá trị “pháp luật” nhận thức hình thành từ văn hóa ứng xử, thành kĩ năng sống bảo vệ tình làng nghĩa xóm, nó nhuần nhuyễn từ đời cha truyền cho con chứ có học đường nào dạy “kĩ năng sống” như ngày nay”.

MỚI - NÓNG