Anh hùng

TP - Lần ấy, thế giới lại lâm nguy. Không phải là bọn người ngoài hành tinh xấu xí bí ẩn và cực kì văn minh gây họa xâm lăng, mà là hội những kẻ xấu xa có đầu óc siêu việt đã được sinh ra, lớn lên và hiện tại thì sinh sống trên chính trái đất này.

Minh họa: Trường Khánh Chân
Minh họa: Trường Khánh Chân

Chúng muốn làm chủ thế giới, điều khiển thế giới theo như cách mà chúng thích. Như vậy là một lần nữa, thế giới kêu gọi những anh hùng ưu tú nhất trên đời tụ hội để giải cứu nhân loại khỏi tay những kẻ siêu việt tàn độc kia.

Có ba vị anh hùng tham gia cuộc chiến cùng với nhiều vị anh hùng khác. Họ là ba người từ ba quốc gia khác nhau, nhưng đã kết thân với nhau.

Thế rồi cuộc chiến bùng nổ. Vì họ là những người anh hùng, nên dù cuộc chiến với những kẻ xấu xa có đầu óc siêu việt gặp nhiều khó khăn, thương tích, thì kết cục là chính vẫn thắng và tà vẫn thua. Chính làm chủ còn tà bị giết hoặc rút chạy vĩnh viễn khỏi hòa bình nhân loại.

Cuộc chiến kết thúc, các anh hùng chẳng còn việc gì để làm nữa, và người ta, những đại diện của thế giới đã được bảo vệ ấy, đã quyết định rằng để cho các vị anh hùng về quê hương sinh sống, làm một người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác.

Ba vị anh hùng của chúng ta chia tay nhau. Họ hẹn mười năm sau gặp lại vào giờ đó ngày đó ở nơi đó, để xem sau mười năm, những vị anh hùng đã làm được những gì.

 * * *

Mười năm trôi qua, đúng giờ đó ngày đó tháng đó năm đó và ở nơi đó, ba vị anh hùng đã gặp lại nhau.

Vị anh hùng thứ nhất, về hình thức, đã không còn vóc dáng một vị anh hùng, tức là thường thì đẹp trai, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn và tất nhiên là giỏi võ thuật với các môn hành động. Nay ông ta đầu hói, bụng phệ, béo ú, nhưng rất lịch lãm trong bộ vest doanh nhân tẩm nước hoa sực nức. Ông ta nói với hai người bạn của mình:

- Mười năm qua, tớ đã tranh thủ các mối quan hệ tốt đẹp khi tớ còn là một người anh hùng nổi tiếng trong mắt mọi người để xây dựng doanh nghiệp của mình ngày một lớn rộng. Nay tớ đã trở thành một doanh nhân thành đạt, như các cậu thấy đấy. Tớ rất giàu có, tớ còn tham gia vào các lĩnh vực chính trị và văn hóa nữa. Tớ là một doanh nhân, kiêm chính trị gia, kiêm nhà nghệ sĩ. Ôi, các cậu không hiểu được đâu. Tớ đã nổi tiếng toàn cầu. Thế còn hai cậu?

Vị anh hùng thứ hai vẫn giữ được phong độ của mười năm trước, tuy có già đi nhiều và mỏi mệt hơn. Anh ta nói với vị anh hùng thứ nhất:

- Nói thật. Tớ chẳng thích như cậu. Cậu đã xa rời lý tưởng của chúng ta. Này nhé, cậu lợi dụng các mối quan hệ để đầu tư làm ăn, tuy cậu có đem lại lợi nhuận cho chính cậu và nhiều người khác, nhưng cậu đã trở thành một kẻ cơ hội. Cậu lại còn tham gia chính trị nữa chứ. Cậu nói xem, nhân loại loạn khổ vì những kẻ xấu xa ấy rút cuộc là vì ai? Chính là những kẻ cơ hội, các chính trị gia đó tâm địa xấu. Các chính trị gia thì phát động chiến tranh, doanh nhân thì bóc lột, và bóc lột dưới mọi hình thức, và căn bản là hai vị ấy đều thích nói dối. May mà cậu vẫn còn là một nghệ sĩ. Tớ chưa lạm bàn cái sự nghệ sĩ của cậu thế nào, nhưng vẫn còn may…

Vị anh hùng thứ nhất rất cáu, nhưng với bản lĩnh của một doanh nhân, một chính trị gia, một nhà văn hóa, ông ta chỉ mỉm cười. Sau đó ông ta nói:

- Hãy khoan bàn chuyện của tớ đúng sai. Bây giờ cậu hãy nói cho chúng tớ biết mười năm qua cậu đã làm được gì nào.

Vị anh hùng thứ hai ưỡn ngực trả lời.

- Tớ vẫn giữ lý tưởng của chúng ta, những người anh hùng, đấy là trừ gian diệt bạo. Trong mười năm qua, tớ đã miệt mài chiến đấu, xông pha đến tận các hang cùng ngõ hẻm, những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất lẫn tép riu nhất, tớ đánh nhau với chúng, khiến cho chúng không một ngày được yên thân. Đấy. Tớ đã làm được nhiều việc tốt, và sẽ chiến đấu vì lý tưởng cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Ba vị anh hùng nhìn nhau. Vị thứ nhất cười khẩy:

- Ừ, nhưng tớ được biết quốc gia của cậu, các tổ chức tội phạm ngày một tinh vi và lớn mạnh. Chúng dồn cả về đó để đóng đô, làm loạn, cứ như tội phạm và kẻ thù của cả thế giới này dồn hết vào quốc gia của cậu ấy. Tất cả vì đâu, biết không?

Vị anh hùng thứ hai, vốn nóng nảy (các vị anh hùng giỏi võ thường nóng nảy) liền đỏ mặt phừng phừng:

- Hừ. Cậu hỏi nguyên nhân vì đâu? Tớ là một vị anh hùng tay đấm Thiếu Lâm, chân đá Võ Đang, tớ không phải Mr Know, làm sao tớ biết được.

Vị anh hùng thứ nhất nghiêng mặt, nheo mắt trả lời:

- Là vì cậu. Chính là vì cậu đấy. Cậu nên nhớ rằng ở đâu có kẻ xấu ở đó có người tốt, và vì ở đó có người tốt nên mới có kẻ xấu. Nói cách khác. Vì cậu là một anh hùng, thích làm việc anh hùng, nên người ta mang việc đến cho cậu làm. Vì cậu làm được những việc anh hùng, nhưng đó cũng là nguyên nhân mà nước cậu chẳng có lấy một ngày yên ổn.

Vị anh hùng thứ hai tức khí:

- Cậu càng nói tớ càng không hiểu. Thôi được rồi, sau ta hãy bàn chuyện của tớ đúng sai ra sao. Bây giờ chúng ta hỏi cậu ấy, cậu đã làm được gì sau mười năm?

Hai vị anh hùng đều chĩa mũi nhọn về phía vị thứ ba.

Vị thứ ba, vị này dường như không hề thay đổi gì so với mười năm trước. Anh ta vẫn giữ được phong độ, trẻ trung, hiên ngang và tươi tắn.

- Tớ ấy à - anh ta nói - mười năm qua, tớ… chẳng làm gì cả.

- Sao cơ? Tại sao lại thế?

Hai vị kia vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại không làm gì trong vòng mười năm, thật không thể nào tin nổi.

- Đúng vậy. Tớ không làm gì cả. Tớ chỉ đi khắp nơi xem người ta làm việc thôi. Vì vậy tớ biết tất cả mọi người trên đời đang làm gì, trong đó có hai cậu.

Hai vị anh hùng kia tất nhiên không tin.

- Tại sao cậu lại không làm gì? - Vị thứ nhất hỏi.

- Vì tớ đã làm xong rồi - Vị thứ ba trả lời.

- Cậu làm xong cái gì? Khi nào? - Vị thứ hai hỏi.

- Việc anh hùng, việc bảo vệ hòa bình của nhân loại. Và tớ làm xong từ mười năm trước - Vị thứ ba trả lời.

- Tất cả chúng ta đã làm xong việc đó từ mười năm trước. Nhưng sau đó thì ta phải làm việc khác chứ - Vị thứ nhất không chịu buông bỏ.

- Tớ sinh ra để làm một anh hùng, và tớ đã làm xong việc đó, xong việc rồi thì tớ sẽ không làm việc gì khác nữa. Làm việc khác nữa thì tớ không còn là một anh hùng - Vị thứ ba thản nhiên.

- Nhưng nếu hội xấu xa có cái đầu siêu việt nữa lại ra đời thì sao? Cậu lại làm anh hùng chứ? - Vị thứ hai sốt ruột.

- Không. Khi ấy sẽ có những người anh hùng khác được sinh ra, không phải tớ.

- Ôi, tệ thật, làm sao cậu có thể làm được việc đó, đi khắp nơi ấy, và không làm việc gì trong suốt mười năm qua được cơ chứ?- Vị thứ nhất hoài nghi.

- Dễ lắm. Đơn giản là tớ đã làm cho mình chết đi. Thế thôi.
Vị anh hùng thứ ba trả lời xong, hai vị anh hùng còn lại không thể nhìn thấy anh ta đâu nữa. Anh ta đã biến mất, như mây như gió lại như sương.

Không ai có thể giết được anh ta, trừ khi anh ta tự giết mình. Nhưng để làm gì cơ chứ?

Hai vị anh hùng còn lại ra về với câu hỏi đó về người bạn anh hùng đó. Họ lại hẹn mười năm sau, giờ ấy, ngày ấy tháng ấy và nơi ấy…

Tin. và...

Khi còn nhỏ, Phong và Vũ hay cùng nhau đi lấy củi trên đồi. Trên đồi có một ngôi miếu hoang. Mỗi lần đi qua ngôi miếu hoang, Phong thản nhiên như đi qua một đống gạch vụn, Vũ, trái lại, rất thành tâm. Vũ thường hướng về phía cửa miếu vái ba vái, thái độ không những thần bí, mà còn tỏ ra sợ sệt.

Anh hùng - ảnh 1 Minh họa: Trường Khánh Chân
Phong rất coi thường vẻ thần bí sợ sệt trong cách Vũ đối xử với ngôi miếu.

- Tại sao mày lại sợ cái miếu hoang đó?

- Vì trước đây miếu thờ thần. Mẹ tao bảo miếu thiêng lắm.

- Nếu miếu thiêng lắm, tại sao giờ lại bị bỏ hoang?

Vũ không trả lời.

…Và họ lớn lên.

Vũ rất chăm chỉ thờ cúng và rất thành tâm. Vũ tôn trọng tất cả các vị thánh trên đời mà người ta thờ cúng. Vũ tin rằng khi một người đã được thần thánh hóa, hoặc đã là thánh từ thuở khai thiên lập địa, thuở loài người còn chưa được sinh ra, thì đều đáng được tôn thờ, không nệ là thần thánh của quốc gia hay tôn giáo nào.

Phong, trái lại, không coi thần thánh là gì hết. Phong coi trọng thực tế cuộc đời.

…Rồi họ già đi.

Phong và Vũ nay trở thành những ông già. Phong là một doanh nhân giàu có, còn Vũ vẫn là một lão nông nghèo khổ. Một hôm, Phong về thăm quê và gặp lại Vũ. Vũ mời Phong đến thăm ngôi miếu hoang ngày xưa, giờ nó đã được xây mới khang trang, có hẳn tượng thánh sơn son thếp vàng và những bệ thờ lóng lánh màu sắc, khiến cho ngôi miếu càng trở nên thần bí.

Phong nói với Vũ:

- Một năm trước tôi đã đọc được hai câu này: Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng. Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.

Vũ không nói gì.

Hai người đi ra gốc đa giữa làng. Vũ nói ông đã bỏ rất nhiều tâm sức để huy động người dân góp tiền dựng lại ngôi miếu hoang. Ông và các vị tiên chỉ trong làng đều không biết ngôi miếu thờ ai, tại sao lại thờ người ấy, vì thế, đã phải mời một vị tiến sĩ tôn giáo học về thết rượu thịt để ông ta viết cho ngôi miếu một sự tích anh hùng. Vũ nói rằng vị tiến sĩ ấy đã tuyên bố: Tôn giáo và tín ngưỡng là liều thuốc an thần của nhân dân.

Phong và Vũ ngồi xuống gốc đa.

Phong hỏi Vũ:

- Ông là người đặt niềm tin vào thần thánh, vậy ông có giàu hơn người khác không?

- Không.

- Ông có thông minh hơn người khác không?

- Không. Tôi không biết.

- Ông có giỏi hơn người khác không?

- Không chắc. Chắc là không.

- Ông có lương thiện hơn người khác không?

- Tôi... Có…Không…

- Ông có hạnh phúc hơn người khác không?

- Nghĩ về thần thánh là tôi hạnh phúc.

Im lặng một lúc, Vũ lại hỏi Phong.

- Ông không có niềm tin vào điều gì à?

- Có chứ.

- Điều gì?

- Cứ làm tổn thương người khác, rồi tin mình sẽ được tha thứ, chỉ cần biết nói xin lỗi.

Người làng bảo rằng hôm đó có hai lão già ngồi dưới gốc đa cười rất to, như phát rồ.

Phong chẳng tin, vì sau câu nói của mình, Phong chẳng nhớ gì hết nữa.

Sự cô đơn vĩnh cửu

Trái Đất, từ khi nhận ra mình đang sống trong Vũ Trụ, đã nghĩ rằng mình rất cô đơn, vì “ta” là một là riêng là duy nhất. Tuy vậy, Trái Đất vẫn hy vọng ở nơi xa xôi tít tắp trong bao la không khí này, thể nào cũng có một “Trái Đất” khác, ít nhất là như vậy, đang tồn tại, nên ngày này sang tháng khác, nó chăm chỉ gửi vào Vũ Trụ một tin nhắn:

“Có ai ở ngoài đó không? Nghe rõ và trả lời”.

Nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm nhiều thế kỉ đã trôi qua, Trái Đất vẫn gửi tin nhắn vô vọng vào Vũ Trụ. Rồi một hôm, Trái Đất nhận được câu trả lời:

- Ngoài này không có ai cả.

Trái Đất đâu có ngốc, liền gửi một tin nhắn khác:

- Không có ai, sao ai lại trả lời?

Từ Vũ Trụ, một tin nhắn mới được gửi lại:

- Ai trả lời, nhưng không có ai cả.

Cứ như thế, như thế và như thế…

Đấy. Bảo sao Trái Đất mãi hoài cô đơn…

Chùm truyện ngắn mi ni của
Phạm Thanh Thúy
Anh hùng - ảnh 2Trong chùm truyện rất ngắn dưới đây, Phạm Thanh Thúy suy tư về những điều lớn lao nhưng rất - đỗi - người. Có những chân lý bị lung lay? Có những điều giản dị đến không ngờ? Có thể đọc những truyện ngắn này như những chuyện ngụ ngôn. Nhưng cũng có thể coi đây là những kịch bản lớn có thể khai triển đến khôn cùng.

L.A.H

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá