Anh thợ cắt tóc

Anh thợ cắt tóc
TP - Chiều hôm đó, tôi tới ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đón em gái đi học thêm. Lúc đó, trời đã nhá nhem tối, gió bấc thổi vù vù. Tôi cố rảo bước thật nhanh để đến trường đưa cho em chiếc bánh mỳ nóng hổi.

Ði sâu khoảng 250 m, trước mặt tôi là vài người vây quanh gốc cây. Nhìn kỹ thì thấy bên trong là một chàng trai.

- Mọi người đã cho tiền rồi thì về đi. Ðừng có đi lang thang hay lừa đảo nghe chưa?

- Dạ. Cậu thiếu niên chừng mười lăm tuổi, gày gò, chiếc áo khoác khá cũ và lấm lem, chiếc quần bò sờn bạc, đôi dép đứt quai và chiếc túi mang theo cũng gần đứt quai. Cậu ta gạt nước mắt nói cảm ơn mọi người.

- Ðây, anh cho thêm tiền đi đường uống nước. Thanh niên trai tráng phải làm việc tốt, cho ra dáng đàn ông. Chứ chú mày không ngủ lại đây được. Anh muốn bảo lãnh cho chú mày vào khu trông xe ngủ nhưng chú mày không có giấy tờ tùy thân không ai giúp được.

Nói xong, người đàn ông rút thêm 10.000 đồng đưa cho cậu thiếu niên.

- Dạ, em cảm ơn anh, em chỉ nhận đủ tiền về quê thôi ạ. Em cảm ơn.

- Thôi anh ấy cho thì cầm lấy, chú Tùng tiện ra bến xe thì chở em nó ra bắt xe cho sớm.

Người phụ nữ dắt con nói với cậu thiếu niên.

Cậu thanh niên đi rồi, mọi người cũng giải tán. Tôi đi cạnh người đàn ông tốt bụng ban nãy hỏi thăm. Anh tên Hưng, quê Nam Ðịnh, làm nghề cắt tóc ở đây đã ba năm và đang thuê nhà bên đường Trần Cung. Anh Hưng nói:

- Thằng bé này nói nó làm nghề chở nước. Mẹ ốm, nó xin về nhưng chủ không cho về nên nó trốn. Anh chưa biết nó nói có đúng không. Anh cứ cho nó tiền và khuyên bảo nó. Nếu nó làm việc xấu thì sớm muộn công an sẽ biết. Nếu đúng như nó nói thì khổ thân quá.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG