Ảo tưởng

TP - Cuối buổi chiều, sắp tan tầm, tôi nhận được điện thoại của A Mộc, một bạn thân ở cùng trong thành phố.

Ảo tưởng

> Gã độc thân
> Ai xuôi vạn lý

Trong điện thoại, A Mộc hỏi tôi: “Anh Bỉnh, tối nay có bận không?”

Tôi đáp: “Không bận gì!”

A Mộc lại nói: “Tôi có một cô bạn cùng học từ tỉnh ngoài đến, anh cùng tôi tiếp chuyện, đánh bóng cho tôi nhé!”

Tôi nói vui: “Có nữ bạn học đến, cuộc này nên bảo vợ cậu đến cùng tiếp khách chứ!”

Nghe xong, A Mộc nói: “Đừng rỡn nữa! Cuộc này vợ tôi không thể đến, phải nhờ anh cùng tiếp chuyện, nâng đỡ vài lời chứ!”

Tôi hỏi: “Có quan trọng như thế không?”

A Mộc nói: “Rất quan trọng! Bạn học nữ này không phải là bạn học nữ với ý nghĩa thông thường, cô ấy là mối tình đầu thuần khiết nhất thời thanh xuân của tôi!”

Khi sắp cúp điện thoại, A Mộc còn không quên căn dặn tôi một câu: “Trên bàn tiệc tán dương tôi nhiều thêm mấy câu nhé, để cô ấy cảm thấy đời này không lấy được tôi là vô cùng ân hận!”

Tôi nói: “Rõ rồi! Việc đánh bóng người khác tôi làm được mà!”

Tan tầm, tôi đi thẳng một mạch đến khách sạn đã hẹn nhau. Sau khi vào khách sạn, với sự hướng dẫn của nữ nhân viên phục vụ, tôi gõ cửa một phòng thuê nhỏ, thấy A Mộc và nữ bạn học nọ đã ngồi ở trong ấy rồi.

A Mộc đứng dậy giới thiệu với tôi nữ bạn học của anh tên là Trần Tuệ Linh, hoạt động kinh doanh cá thể tại một thành phố nọ.

Sau đó, A Mộc lại giới thiệu tôi với nữ bạn học: “Đây là anh Bỉnh, nhà văn chuyên viết truyện cực ngắn nổi tiếng ở Trung Quốc chúng ta, tên tuổi đứng cuối cùng trong một trăm người nổi tiếng nhất nước đấy!”

Nghe giới thiệu, Trần Tuệ Linh phá lên cười khanh khách.

Tôi liếc nhìn Trần Tuệ Linh một cái, thể hình không cao, tóc tém, hơi béo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, da hơi trắng, khi cười hiện ra hai lúm đồng tiền, xem ra là một người phụ nữ phúc hậu rất dễ làm quen.

Sau khi bốn món ăn đưa lên bàn, chúng tôi bắt đầu uống bia rượu.

Tôi và Trần Tuệ Linh uống bia. A Mộc tự gọi một chai rượu ngâm “que” hươu, gan rắn với hạt cẩu khởi.

A Mộc ghé sát tai tôi, nói khẽ một câu gọn lỏn: “Thứ rượu này tráng dương!”

Tôi không tiện nói chêm vào, chỉ chăm chú uống bia. Trong khi Trần Tuệ Linh chưa uống được nửa chai, hai chai của tôi đã sắp uống hết. Sắp uống cạn cũng không sao, thế mà lúc ấy, tôi đã ợ hai tiếng sặc mùi rượu, việc này khiến A Mộc hơi mất vui.

Dưới gầm bàn, A Mộc dùng chân đá tôi một cái, tôi liếc nhìn cậu ta, không biết A Mộc đá tôi là vì chuyện gì.

A Mộc thấy tôi chưa hiểu, tỏ ra rất lúng túng. Sau khi nhìn Trần Tuệ Linh một cái, rồi lại liếc nhìn tôi một cái, A Mộc nói: “Đây là nơi nào? Ngày mai bia lại tăng giá phải không?”

Tôi nói: “Thế à? Sao tôi chưa nghe nói!”

Trần Tuệ Linh lại bật cười khanh khách.

Nhìn vào hai lúm đồng tiền của Trần Tuệ Linh lúc cười, tôi bỗng tỉnh ngộ, câu nói vừa rồi của A Mộc hiển nhiên mang ý phê phán tôi.

A Mộc vội nhắc nhở tôi: “Nhờ cậu làm gì nào? Chỉ uống bia rượu thôi ư? Phải ca nhạc lên chứ!”

Ừ! Xuýt nữa quên mất, việc tán dương A Mộc, tôi vẫn chưa làm thật!

Sau khi mời Trần Tuệ Linh một cốc bia, tôi bắt đầu nói với cô ta: “Hiện tại A Mộc đang làm Tổ trưởng Tổ biên tập của nhà xuất bản, nếu như bình thường không tham ăn tục uống, say mèm, thì với tài năng của anh ấy, đã làm giám đốc từ lâu rồi!”

Tôi vừa nói xong, dưới gầm bàn, chân A Mộc lại đá tôi một cái. Tôi nhanh chóng nghĩ trong đầu, cảm thấy câu vừa nói rõ là có hơi quá lời.

Tôi lại lập tức nói thêm: “A Mộc là một đồng chí tốt. Cuối năm giám đốc của họ sẽ nghỉ hưu, theo thông tấn xã vỉa hè, giám đốc nhà xuất bản hễ về hưu, thì từ Tổ trưởng, A Mộc sẽ được thăng chức lên vị trí giám đốc ngay!”

A Mộc lại đá tôi một cái, lần này tôi lại không hiểu vì sao, lẽ nào lại nói sai?

A Mộc nói về mình. Cậu ta nói: “Anh Bỉnh vừa nói cuối năm tôi sẽ được thăng chức làm giám đốc, tuy có hơi phóng đại, song sự thực cũng không phải là một phương án, tôi sẽ cố gắng hết sức phấn đấu theo mục tiêu ấy!”

A Mộc ho nhẹ một tiếng, lại nói: “Ngoài ra, tôi xin đính chính một chút lời nói vừa rồi của anh Bỉnh, anh ấy không hiểu lắm về cương vị biên tập trong nhà xuất bản bọn tôi, tôi không phải là tổ trưởng biên tập gì đó như anh ấy nói, mà tôi là chủ nhiệm một phòng biên tập.

A Mộc lại nói: “Chúng ta nói những chuyện ấy làm gì nhỉ? Nào giám đốc, nào chủ nhiệm, chuyện tầm phào quá, nói sang những chuyện nhẹ nhàng đi, ví dụ nói về chuyện tình yêu chẳng hạn.

Tôi nói phụ hoạ: “Đúng! Nói chuyện tình yêu!”

A Mộc cũng hứng thú hẳn lên, tay chống nạnh nói: “Anh Bỉnh, anh có biết không? Tuệ Linh là mối tình đầu của tôi đấy!”

Tôi nói: “Biết, trong điện thoại cậu chẳng đã nói rồi sao?”

Dưới gầm bàn, A Mộc lại đá tôi một cái. A Mộc nói tiếp: “Khi ấy, bạn học nữ trong toàn lớp chúng tôi, tôi không để ý đến ai cả, chỉ để mắt đến Tuệ Linh thôi. Hai nhà chúng tôi ở cách nhau khá xa, nhưng hàng ngày đi học tôi đều đi đến đầu ngõ nhà cô ấy đứng đợi cô ấy, tôi dùng xe đạp đèo cô ấy đi học. Hằng ngày chúng tôi đi học đều phải đi qua đường Hoàng Hà, con đường ấy có một đoạn đường dốc rất cao rất dài. Hằng ngày xe đạp đi đến chân dốc, Tuệ Linh ngồi sau xe bèn muốn xuống. Tôi bảo cô ấy không nên xuống, em chỉ cần hai tay ôm chặt lưng tôi, tôi sẽ cố rướn lên đạp. Tuệ Linh hai tay ôm lưng tôi rất ngoan, tôi ráng hết sức, đạp lên một mạch. Khi ấy, trong lòng cứ vui phơi phới, bởi vì hai tay của Tuệ Linh cứ ôm chặt tôi”.

A Mộc lại gọi thêm một hũ rượu trắng, rót vào cốc, nâng cốc lên ực một hớp, nói tiếp: “Lúc xuống dốc, tôi buông lỏng hai tay, hai tay Tuệ Linh ngồi sau lưng tôi càng ôm tôi chặt. Tuệ Linh, bạn còn nhớ không, có một hôm làm bài tập muộn, tôi đưa em về đến cổng nhà, dưới chân tường xây gạch đỏ của nhà em, tôi đã hôn em một cái!”

Nghe xong, Trần Tuệ Linh chưa xác nhận chuyện có thật hay không, mặt tủm tỉm cười nhìn A Mộc.

A Mộc lại uống một hơi, rồi mới đặt cốc xuống, nói: “Sau đó, vào năm tôi 18 tuổi, do bất đồng với bố, tôi không đi học đại học, mà đến một công trường làm thợ học việc. Nửa năm sau, khi tôi trở lại trường tìm Trần Tuệ Linh, các bạn học nói với tôi rằng, cả nhà Tuệ Linh đã chuyển đến một thành phố khác rồi!”

Tôi nói chêm vào: “Tiếc quá!”

A Mộc nói: “Lại không ư? Tiếc đứt ruột thật!”

Nói xong, A Mộc nói anh vào toa lét một lát.

Trên bàn tiệc, chỉ còn tôi và Trần Tuệ Linh. Tôi liếc nhìn Trần Tuệ Linh, nói: “Chuyện này từ xưa đến nay, khó vẹn toàn!”

Trần Tuệ Linh cười cười, nói: “Anh Bỉnh, đừng nghe A Mộc nói mò, anh ta rất ảo tưởng!”

Tôi ngớ người ra một lát: “Thế nào? Ảo tưởng ư?”

Trần Tuệ Linh khẳng định một lần nữa, nói: “Đúng thế, là ảo tưởng!”

Lúc ấy, A Mộc từ trong toa-lét trở ra, cậu ta nhìn tôi và Trần Tuệ Linh hỏi: “Trong lúc tôi vắng mặt, hai người nói gì vậy?”

Tôi nói: “Ảo tưởng!”

A Mộc không hiểu hỏi: “Ảo tưởng cái gì nào?”

Tôi nhìn A Mộc, nhìn trân trân, rồi đột nhiên ha hả cười lớn.

Trần Tuệ Linh cũng ha hả cười.

Có điều lý thú là, cuối cùng A Mộc cũng ha hả cười theo. n

VŨ PHONG TẠO giới thiệu và chọn dịch
Theo www.xiaoxiaoshuo.com

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá