Câu chuyện điện ảnh cuối tuần

TP - Tuần qua, kênh Cinema World có bộ phim tên là “Chờ đợi”, đúng phong cách châu Âu, nhẹ nhàng đơn giản nhưng ẩn chứa những tầng nghĩa sâu thẳm.

Phim kể chuyện hai vợ chồng trung niên người Tây Ban Nha không có con, sang nước Nga xin con nuôi. Trước đó họ đã liên lạc qua thư từ với nơi có chức trách, nhưng sang đến nơi, gặp bao nhiêu người, mới thấy toàn những việc không thể lường được. Họ đã chuẩn bị tiền, sự chân thành, lòng biết ơn, nhiệt tâm nhưng đi đâu cũng gặp sự dối trá trơ trẽn, quay quắt, làm tiền. Cuối cùng sau bao khổ ải, bao cố gắng tưởng chừng tuyệt vọng, họ cũng đón được một chú bé đáng yêu có chút khuyết tật nhỏ về nuôi, trong hạnh phúc tột cùng và tất nhiên là với số tiền lớn hơn dự kiến, cùng sự chịu đựng có lúc quá giới hạn.

Xem phim thấy váng vất như hồi xem bộ phim “Kolia” hình như của Séc, đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất. Trước đó là “Vùng đất đỏ”, bối cảnh Trung Quốc có Richard Gere đóng chính cùng diễn viên người Trung Quốc- Bailing. Người ở trong toa-let lâu sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi của nó. Nhưng người ngoài bước vào thấy ghê sợ lắm chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Và bối cảnh, tình tiết, câu chuyện phim“Chờ đợi”sao quá quen thuộc. Cái cung cách nói cười giả lả này, những lời nói dối nhem nhẻm, sự không biết đằng nào mà lần, những trò ma giáo của thuật làm tiền... Những gương mặt, dáng dấp, tiếng nói khác hẳn chúng ta song những thứ còn lại thì như đúc một khuôn.

Nhìn vào thực trạng xã hội và thức tỉnh nó, không phải là sứ mệnh của nghệ thuật-văn học và điện ảnh, thì còn ai vào đây nữa. Nhìn thẳng vào những góc tối của tâm hồn chúng ta- đã bị sự tha hóa, suy đồi làm cho dị dạng mà không biết. Thơ Trần Dần: “Trong chúng ta còn những thằng ăn cắp/Ta vẫn cần khóa trái cửa từng đêm”. “Tôi càng lớn càng sài đẹn”.

Đọc những cuốn sách như tự truyện “Thành Long chưa lớn đã già”, thấy bài mình viết như “Nhạt như đời Trinh giả như phim Đãng” về phim “vòng eo 56” còn quá nhẹ. Xem những bộ phim thức tỉnh xã hội, thức tỉnh lương tri đích thực, mới thấy thiệt thòi của những khán giả khi cứ phải tìm vui ở những bộ phim nội làm cắc bụp trong năm, hoặc phim truyền hình ngoại kiểu “Hậu duệ mặt trời”, “Cô dâu 8 tuổi”...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá