“Cha con người lính” ra mắt tại Seoul

Đúng ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, Cha con người lính - bộ phim tài liệu mà ở đó nhân vật trong các bút ký của Minh Chuyên… được chiếu tại LH phim tài liệu quốc tế EBS 2005 (EIDF 2005).

Đạo diễn, biên kịch Minh Chuyên vừa nhận được lời mời tới Hàn Quốc để giao lưu cùng khán giả.

Anh hãy kể hành trình để Cha con người lính ra mắt EIDF 2005 tại Seoul?

Phim này tôi làm năm 2004 sau đó phát sóng trên VTV4 có phụ đề tiếng Anh, người của Ban tổ chức LHP phía Hàn Quốc xem được nên họ liên hệ với Cty BHD ở Việt Nam để mời tôi tham dự.

Viết 15 đầu sách, đạo diễn 40 phim tài liệu, 60 kịch bản đã dàn dựng, đăng nhiều bút ký trên báo, vậy phải gọi anh là nhà văn, nhà báo hay đạo diễn?

Nhà văn thôi! Tôi chẳng học nghề đạo diễn, cứ làm ào ào, mình hơn người học nghề đạo diễn là thổi vào đó được cái hồn văn chương nhưng kém họ ở ngôn ngữ hình ảnh. Thế nên phải học lẫn nhau, về Đài THVN tôi theo các đoàn làm phim học hỏi 1 năm.

Nhiều phim tài liệu tôi làm đoạt HCV, HCB ở các LHP truyền hình toàn quốc, tôi bảo họ “tôi được HCV, HCB là nhờ cắp cặp học các ông đấy”, còn bây giờ thì...

Dù vậy tôi vẫn chỉ là anh đạo diễn không chuyên, nhưng đó là nghề, nhờ đó tôi có điều kiện bám cuộc sống để viết, ví dụ làm phim Ngục tù Côn đảo tôi được đi Côn Đảo đến 10 lần trong một năm. Tôi đang dự định viết một cuốn về Côn Đảo.

Nó sẽ là tiểu thuyết hay lại bút ký?

Tiểu thuyết không phải sở trường của tôi, năm 1985 có tiểu thuyết Người lạc về đâu, rồi cũng đã viết 3- 4 tập truyện ngắn, nhưng chẳng ai nhớ. Người ta chỉ xuất tiết tinh hoa ở một mảng thôi, với tôi đó là bút ký.

Dạo này thể loại bút ký không khiến người ta phải bàng  hoàng, sửng sốt như khoảng chục năm về trước nữa.

Chất lượng bút ký không cao cũng bởi nhìn chung để có một tác phẩm hay khó lắm: vì viết chưa tới, vì vấn đề đề cập hạn chế, vì phương pháp sáng tạo kém. Và thêm một lý do: tầm văn chương của mình còn vụn vặt, tính tư tưởng thấp nên khó đạt tới đỉnh.

Vậy bây giờ anh còn dành nhiều thời gian cho cái tinh hoa của mình không?

Tôi bây giờ sáng viết, tối tranh thủ viết, ngày làm phim, họp, giao lưu, dạy học, ai mời đi nói chuyện thì đi. Mỗi năm tôi phải lo khoảng 15 kịch bản phim tài liệu cho anh em sản xuất, bản thân cũng làm khoảng 5- 6 phim/năm, mất nhiều thời gian lắm nên dành cho sáng tác cũng bị ít đi.

Tất nhiên thỉnh thoảng mình vẫn tập trung cái tâm đắc nhất cho bút ký, nếu có gì bức xúc thì viết, vừa rồi in một loạt bút ký trên báo Văn nghệ đấy. Mảng văn chương vẫn tha thiết.

Xu hướng làm phim tài liệu giảm lời bình, tăng sức mạnh  hình ảnh, như thế có hạn chế sở trường của anh không?

Có người bảo phim của tôi đoạt giải, thắng điểm là thắng về hồn văn, nhưng ở Cha con người lính tôi đã giảm lời bình, hiện thực hình ảnh là chính. Và tôi không có những lời bình bóng bẩy lên nữa, dựng trúng tâm điểm của hình ảnh, chắt ra những lời bình từ bóng hình của nó. Chứ bình mà sáo rỗng thì bình làm gì. Tôi có quan điểm: Không rung động thì không viết.

Cha con người lính có phải là phim tâm đắc nhất của anh?

Phim tôi tâm đắc nhất là Ngục tù Côn Đảo dù nó chỉ đoạt HCB ở LH truyền hình toàn quốc năm ngoái. Còn Cha con người lính là một cách thể hiện khác, tôi muốn xã hội quan tâm hơn nữa, thế giới biết hơn nữa về hậu chiến Việt Nam, về người lính cùng con cái họ đang sống như thế nào với di chứng của chất độc da cam.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi giao lưu với khán giả tại EIDF 2005?

Bản thân Cha con người lính nói lên tất cả: Thứ nhất là tố cáo chiến tranh, hơn 30 năm đất nước ta đã có hòa bình nhưng gia đình những người lính bị nhiễm chất độc da cam thì lại không có đêm nào bình yên vì con cháu họ đang kêu gào đau đớn trong bệnh tật.

Thứ hai là đề cao khát vọng sống của họ,  hình ảnh 37 nhà sư từng là những cô thanh niên xung phong nay vào chùa không phải để trốn tránh cuộc sống mà là để cầu siêu cho đồng đội đã hy sinh và nuôi con của người bị nhiễm chất độc da cam, là hình ảnh 4 đứa trẻ với 7 con mắt không hoàn chỉnh vừa hát vừa ước mơ được cắp sách tới trường…

Xin cảm ơn anh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá