Chuyện một hầu gái trở thành danh họa

TP - Từ đầu tháng Mười năm nay, một sự kiện văn hóa đặc biệt chấn động mạnh mẽ xã hội Pháp. Ấy là việc khám phá và tôn vinh một nghệ sỹ lớn gần như bị lãng quên hoàn toàn suốt hơn nửa thế kỷ.

Công cuộc tái phát hiện đó được thực hiện qua ba hoạt động chủ yếu diễn ra gần đồng thời:

1. xuất bản Séraphine  Senlis - Cuộc đời trong mộng, tác phẩm trứ danh của nữ họa sỹ kiêm nhà văn Pháp Francoise Cloarec;

2. mở cửa Triển lãm tranh Séraphine Senlis tại Bảo tàng Maillot, Paris, từ 1 tháng Mười 2008 đến 5 tháng một 2009;

3. công chiếu trên khắp nước Pháp bộ phim Séraphine  Senlis, của Martin Provost, cũng từ 1 tháng mười.

Hiện thời, bộ phim được chú ý và đề cập nhiều nhất trên hệ thống truyền thông, không chỉ ở quê hương của nữ danh họa vô tình gây sốc dữ dội, đang được coi là Van Gogh của phái đẹp.

Phim khá dài, 125 phút, nhưng không nhàm chán mà cuốn hút ghê gớm, khiến nhiều khán giả rơi lệ. Với nó, người ta không để tâm tới lượng người xem, doanh thu hay lợi nhuận.

Nó nghiễm nhiên được đón nhận và sẽ sống lâu bền với các thế hệ bây giờ và mai hậu, giống phần lớn tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt cổ kim đông tây.

Ấn tượng sâu nhất của phim là âm hưởng đạo nghĩa và ân tình, không khí nhân bản. Nó nảy sinh từ sự tương đồng trong cảm nhận cuộc sống và nghệ thuật của đạo diễn, diễn viên và nhân vật chính Seraphine Senlis, một cây cọ phi thường.

Chào đời năm 1957, Martin Provost chọn nghề đạo diễn sau khi làm diễn viên một thời gian. Ông viết văn những lúc rảnh rỗi. Ông thích ở nông thôn, cần lắm mới ghé qua thành phố vài ngày. Ông thà sống đạm bạc, chứ không chạy theo thời thượng.

Ba phim truyện dài của ông cứ âm thầm chinh phục những người yêu điện ảnh thực sự. Đầu năm ngoái, vợ ông, một cán bộ văn hóa, gợi ý ông làm một bộ phim về bà Séraphine Louis (1864-1942), thường gọi là Séraphine Senlis.

Ông tìm đọc cuốn sách duy nhất viết về cô đầy tớ - họa sỹ in năm 1986, Séraphine  Senlis của Alain Vircondelet, đi nhiều chuyến nghiên cứu tài liệu và thực địa.

Ông xem xét kỹ lưỡng các bức tranh của bà, nghe ngóng những đánh giá ít ỏi về giá trị của chúng. Séraphine truyền cho ông một nghị lực tràn đầy nhân đạo, và ông tự hứa đòi lại công bằng cho bà.

Có điều, khi dự định đã định hình, ông nghĩ liền đến người sẽ thủ vai nhà nữ danh họa. Không có người diễn thích hợp, ngang tầm nhân vật, dự án sẽ tạm ngừng, thậm chí hủy bỏ. Và Yolande Moreau xuất hiện ngay trong đầu ông.

Đối với ông, nữ diễn viên xa lạ với danh vọng và tiền bạc tầm thường như được Chúa sinh ra để làm sống lại Seraphine Senlis trong điện ảnh. Chị cũng đắm đuối với thiên nhiên và thôn dã như  nữ họa sỹ vô danh mà tâm hồn luôn nổi sóng như bị trời đày. Khác nào Séraphine, chị coi sáng tạo như một nhu cầu sống hiển nhiên.

Được Martin Provost đề nghị, chị nhận lời. Hóa ra từ lâu, chị đã âm thầm tìm hiểu về suộc đời và sự nghiệp của Seraphine và mơ ước được đem nó hiến tặng công chúng.

Moreau nói: “Về Séraphine, tôi không ưa nói tới bệnh điên. Đúng hơn, bà là một thân phận quá mỏng manh giữa cõi đời, nội tâm quá ưu tư dằn vặt. Bà vẽ để quên đi thực tế khắc nghiệt. Seraphine vẫn rất thời sự: đấy là một phụ nữ độc lập, đi tới cùng tình yêu nồng nàn dành cho tất cả và cuộc chiến không khoan nhượng chống lại tất cả; bà giành cho mình quyền tự do tuyệt đối trong việc phơi trải toàn bộ nỗi lòng. Tôi  xiết đỗi tự hào được bày tỏ sự tôn kính đối với tài năng của bà, một tài năng lớn bị ném vào lãng quên thật phi lý”.

Chuyện không nhỏ: làm sao thể hiện đúng các động tác điều khiển cây cọ. May mắn, Yolande Moreau mê hội họa, tuổi thơ từng vẽ nhiều. Tuy thế, chị vẫn “nhập tâm” cẩn thận các họa phẩm của Séraphine, đồng thời tập vẽ những đề tài quen thuộc của nhân vật. Vẽ thuần thục mới thôi. Chiêm nghiệm lại tác phẩm của nữ họa sỹ xấu số, chị sửng sốt khi thấy mình run rẩy tận đáy lòng.

Điều thú vị nữa, chính Yolande Moreau nhắc tới và khiến cho đạo diễn kiêm tác giả kịch bản nhớ lại và nghiên cứu một nhân vật hầu như quyết định việc thừa nhận và vinh danh một tài năng hội họa bậc thầy. Không có nhân vật đó, bộ phim hẳn không ra đời hoặc có ra đời thì mang một diện mạo khác. 

Nhà sưu tập tranh kiêm thương gia Đức Wilhelm Uhde do yêu tiếng Pháp và văn hóa Pháp mà đến sống và làm việc ở Paris. Để nghỉ ngơi và xa lánh chốn phồn hoa bụi bặm, ông thuê một căn hộ ở thị trấn Senlis như đã đề cập.

Dĩ nhiên, ông được chủ nhà cho người hầu hạ ăn uống, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Người đó là Seraphine Louis, thô kệch nhưng có vẻ láu lỉnh. Cái khác thường ấy làm trỗi dậy sự tò mò và ông khách trọ bí mật theo rõi.

Đã thế, nhân những chuyến thăm viếng các thân hào trong vùng, ông thấy ở nhà nọ nhà kia treo một đôi bức vẽ nguệch ngoạc nhưng có hồn. Hỏi thì được biết do một cô hầu mang tới.

Nhà sưu tập dần dà phát hiện thói quen sinh hoạt của Seraphine. Trong những lúc được nghỉ hiếm hoi, bà thường lang thang ngoài đồng. Khi thì trèo vắt vẻo lên cây, khi thì ngồi nghịch nước như trẻ nhỏ, khi thì xuống sông tắm. Mắt bao giờ cũng đắm vào cỏ cây hoa lá, đôi lúc sáng lên như trong nhà thờ, nhìn mê mải những tấm kính nhiều màu uy nghi và dọa nạt.

Những giây phút tự do ấy, bà thả hồn cho thiên nhiên, tâm hồn thanh thản trong giây lát ngắn ngủi, song vẫn phải trở về thực tại. Ban ngày, bà làm việc quần quật, ban đêm, khép cửa chỗ ngủ dưới chân cầu thang rồi, bà thắp nến, đặt trên đất một mảnh gỗ kiếm được và bắt đầu vừa thành kính hát thánh ca, vừa vẽ như lên đồng.

Bà chỉ vẽ cây lá cỏ hoa, những vật gần gũi nhất. Chất liệu vẽ do bà tự kiếm và pha chế, chả hạn màu đỏ là máu bò xin ở nhà mổ thịt, màu xanh là lá cây nghiền…Về sau, Wilhelm Uhde khẳng định rằng: “Bà để lại một sự nghiệp hội họa chói lọi bậc nhất trong lịch sử”.

Giấu giếm bà chủ nhà, ông hỗ trợ tiền bạc và vật liệu vẽ cho Séraphine Senlis, khích lệ bà kiên trì vẽ sao cho chính bà thật ưng ý. Đó là vào năm 1912, nữ họa sỹ tự học đã tuổi 48.

Bà tự tin hơn, sáng tác lên tay, số lượng tăng hẳn. Cứ vậy cho đến khi Đại chiến I bùng nổ. Mạnh thường quân của bà bị tịch thu bộ sưu tập, bị phiền nhiễu là gián điệp. Ông buộc phải về nước.

Năm 1927, ông quay lại, giới thiệu tranh của bà ra công chúng. Vinh quang tưởng sắp đến với bà. Song vị cứu tinh ngấp nghé phá sản. Năm 1930, nghi bà bị bệnh tâm thần, người ta cho bà vào sống tập trung. Từ đó, bà vẽ ít dần rồi ngừng hẳn.

Năm 1942, bà chết đói cùng nhiều người điên bị nhốt ở Nhà thương điên Clermont, tỉnh quê. Tác phẩm của bà phân tán dần, hiện chẳng biết tổng cộng bao nhiêu bức.

Năm 1945, Wilhelm Uhde kịp tổ chức triển lãm cá nhân cho bà. Ông viết nhiều về bà, nhờ đó, những ai quan tâm mới có những thông tin tối thiểu, từ đấy, đạo diễn Martin Provost làm nên một bộ phim sáng giá.

Bố Séraphine Louis là một thợ chữa đồng hồ. Mẹ nông dân. Mới 7 tuổi, bà đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Chị gái đón bà về nuôi. Anh chị không giàu có gì. Bà phải đi làm mướn sớm. Thời gian đầu, bà chăn cừu.

Từ năm 1881, bà được vào một tu viện. Không phải bà đi tu mà làm đầy tớ. Hai mươi năm ở đây, bà tách rời thế giới bên ngoài, nhưng thấm sâu đức tin vào Chúa, và các tấm kính xanh đỏ của nhà thờ luôn thúc giục bà thổ lộ với đồng loại những điều gì đấy mà thiên nhiên mách bảo trong khi bà lắng nghe và giao hòa với nó.

Dưới cây bút mê sảng của bà, hiện ra những bó hoa hay chùm quả hư ảo, sặc sỡ, đầy sức sống, nhưng quằn quại và lo âu.

Phú Khê - Bạch Nga  
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá