Chuyện thường ngày ở huyện

Chuyện thường ngày ở huyện
TP - Ngơ đi công tác, tiện đường về thăm quê, gặp anh bạn học cũ là chánh văn phòng Ủy ban huyện. Bạn nối khố lâu ngày gặp nhau không được một bữa nhậu còn ra cái gì.
Chuyện thường ngày ở huyện ảnh 1

Chẳng gì mình cũng là nhà báo trung ương, không thể để cánh địa phương chiêu đãi mãi, Ngơ liền rủ bạn Ngơ ra nhà hàng. Hầu bao không nặng nhưng cũng đủ cho hai người một bữa say.

- Sao chỉ có ông với tôi? - Bạn Ngơ vui vẻ - Phải gọi cả bốn chục thằng cùng lớp ra nhà hàng đánh chén một bữa ra trò. Ông bây giờ nổi tiếng rồi, tự hào lắm, tự hào lắm!

Ngơ giật mình đánh thót. Hỏng rồi, nó lôi cả bốn chục cái tàu há mồm ra đây thì chỉ có nước bán tống chiếc xe máy đi mới lo được. Thôi, ba mươi sáu chước chước chuồn là hơn. Hu hu… đã đành tình cảm dạt dào/ chúng mày lắm quá thì tao phải chuồn.

- Ôi đau bụng quá! - Ngơ nhăn nhó.

Bạn Ngơ ngạc nhiên:

- Vừa tươi tỉnh đó sao đau mau vậy?

- Đau thật - Ngơ rên rỉ - Thôi ông để cho khi khác tụi mình gặp nhau…

Bạn Ngơ là tay không vừa, thấy sắc mặt Ngơ xanh như đít nhái liền ôm lấy Ngơ.

- Đau đâu để tôi khám cho.

- Không cần đâu… đau dạ dày mà.

- Không - Bạn Ngơ kiên quyết vật ngửa Ngơ ra - tôi khám cái ví ông, chứ ai khám dạ dày.

Rồi rút ngay cái ví, bật ra xem.

- Tôi biết ông đau bệnh gì rồi.

Trời đất ơi chưa bao giờ Ngơ ước mình biến thành con kiến như lúc này. Ngơ cười cười chữa thẹn.

- Nói thật mình không mang theo nhiều tiền.

- A cái ông này dở hơi chập mạch. Cán bộ đời mới đi nhà hàng ai lại móc tiền túi ra trả bao giờ! Ông quên tôi là chánh văn phòng à?

À ra thế. Kinh phí huyện thiếu ngược thiếu xuôi nhưng tiền đãi khách bao giờ cũng có. Huyện là cái túi đựng khách thập phương, không đãi không được. Khách nào cũng là cấp trên của mình, huyện nào lại dám không đãi.

- Nhưng tôi có phải khách huyện đâu.

- Ông tưởng chục cái nhà hàng đầy khách kia là khách huyện đấy phỏng?

- Thế khách gì?

Bạn Ngơ lại cười ha ha ha! Ôi Ngơ ơi là Ngơ ơi.  Mình không có tiền nhưng nhà nước thiếu gì tiền.Vô tư đi! Ở đâu chẳng có chuyện mượn tiền Nhà nước đãi bạn, cứ gì huyện này.

Cũng chẳng cần có bạn xa về, buồn buồn lại rủ nhau vào nhà hàng, nhậu nhẹt say sưa, lấy cái phiếu về cơ quan thanh toán là xong!...

- Đãi tùm lum... Nhà nước cũng thanh toán à? Nhà nước... tốt bụng thế à?

Bạn Ngơ rung đùi mà rằng:

- Không. Nhà nước cũng ghê lắm, nhưng làm sao biết được mẹo tài chính huyện nhà. Một bữa tiệc thế này bõ bèn gì. Nhậu xong tôi còn biếu các ông một chai rượu ngon, một phong bì vài trăm ... Huyện không liều làm sao gọi là huyện!

- Cứ liều đại kiểu đó có ngày bốc cám ông ơi!

- Ngơ yên tâm đi. Tôi nói cho Ngơ biết: Tiền nhậu hôm nay là tiền liên hoan mừng thắng lợi hội nghị chống bão lụt toàn huyện. Hội nghị gồm bốn trăm đại biểu, mỗi đại biểu chi một trăm ngàn, tiết kiệm quá phải không?

He he. Nhà nước thấy thế lại khen huyện nhà nêu gương tiết kiệm. He he, ai biết tụi mình cần có bốn chục triệu đãi nhau. Cứ một cuộc nhậu đều có hóa đơn thanh toán hội nghị. Hội nghị tít mù quanh năm ai hơi sức đâu mà kiểm tra hư thực.

- Nhưng nhậu thế thì hết bố nó hội nghị còn đâu mà bịa ra nữa?- Ngơ kêu lên.

Bạn Ngơ cười cái xoẹt:

- Vô tư đi! Khối thứ để thanh toán với nhà nước. Ví dụ, ngày kia có đoàn đại biểu Bộ về thăm. Bộ vào chỉ uống mấy cốc nước chanh là cùng rồi Bộ ra.

Vâng thì Bộ cứ uống nước chanh rồi Bộ ra, em không dám giữ. Chỉ cần đưa được Bộ vào nhà hàng này là tôi thanh toán tiền nhậu hôm nay cái rụp, he he he !

Ngơ rúm ró, nghe cái lý mà sợ quá: Trung ương tiết kiệm, tỉnh tiết kiệm rồi, huyện còn tiết kiệm nữa thì tiền để đâu cho hết.

Bạn Ngơ vung tay ra lệnh bốn chục cái tàu há mồm:

- Vô tư đi! Uống đi! Ăn đi! Đừng lo bò trắng răng. Mình thiếu tiền chứ nhà nước có bao giờ thiếu.

- Dô ! Dô! Dô!

- Hu! Hu! Hu!

MỚI - NÓNG