Có vua không?

TP - Nguyễn Huy Thiệp viết “Không có vua”. Còn người đời đang hỏi nhau, có vua không?

Như là chuyện “xe vua” đang nóng sốt. Dân mình phàm thứ gì oách nhất hay được tôn làm vua. Từng đoàn xe chở hàng quá tải hiên ngang vượt mặt các trạm mà chẳng ai “dám” thổi còi, không “vua” thì là gì?!

Bàn dân ai cũng nói là có xe vua, chỉ các quan chức địa phương là ra sức phủ nhận. Xót xa đường sá bị cày nát, luật pháp bị báng bổ khinh nhờn…

Thi thoảng có tin con cái của lãnh đạo nào đó được đề bạt, bổ nhiệm, dư luận lại ì xèo “Con vua rồi lại làm vua”. Té ra thời này vẫn có “vua”?

Phim “Vua bãi rác” đình đám từ hồi mười mấy năm trước (từng là phim đầu tiên của Việt Nam được gửi đi dự giải Oscar) vừa được truyền hình phát lại. Xem xong, rút được bài học: Tốt nhất đừng bới lại đống rác cũ làm gì! Đúng như ông vua thơ tình Xuân Diệu từng nghiệm:“Cái bay không đợi cái trôi – Từ tôi phút ấy sang tôi phút này”... 

Lại về chuyện “con vua”. Nói đi cũng phải nói lại, cứ con quan thì không được làm quan à? Khi người ta học hành bài bản ở những nền giáo dục tiên tiến, bản thân có ý thức phấn đấu tốt, nhiệt tâm nhiệt tình thì tại sao lại bị chỉ trích, kỳ thị?! Thủ khoa con nhà giàu chả lẽ lại “đắng lòng” hơn thủ khoa nghèo con nông dân? 

Đọc báo, thấy ông “vua rác” ngoài đời là một Việt kiều, thành triệu phú từ nghề nhặt phế liệu thuở hàn vi mới nhập cư qua Mỹ. Ông vua này đầu tư hàng trăm triệu đô-la để làm sạch rác ở Việt Nam, luôn lịch lãm nhiệt thành với những việc làm hướng về cộng đồng.   

Có ông được phong vương “vua chó mèo” là Nguyễn Bảo Sinh, thì vừa nuôi chó vừa toàn làm thơ về lẽ tử tế ở đời. 

Chỉ tội mấy ông vua sân cỏ lại thường bị đám quần đùi áo số đuổi đánh nhiều nhất. Nên nhiều khi tự hỏi, có vua không?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng