Đào hoa thần

TP - Paul thúc con ngựa tía phi xuống chân đồi. Một ngôi nhà sàn nhỏ nằm nép vào vách núi, dưới gốc một cây đa to và lòng suối cạn lổng chổng hòn đá cuội. Đoàn quân nhỏ rầm rập đổ bộ xuống ngôi nhà. Một cơn gió mạnh và buốt từ trên núi ào xuống. Paul ngửa cổ nhìn bầu trời xám ngoét.

Những người trong bản nói năm nay mùa đông đến sớm, và khắc nghiệt. Mới ba ngày rét đậm mà cỏ ven bờ suối dưới chân đồi đã xuất hiện những mảng băng trong suốt, buốt giá, vỡ rụm dưới bàn chân. Lạnh thế này ở nước Pháp quê hương y không phải là vấn đề ghê gớm, nhưng ở xứ An Nam này thì khác. Người và gia súc sẽ chết rất nhiều, và chẳng loài hoa nào kịp nở khi mùa xuân đến, trừ loài hoa ấy.

Paul hất tay ra hiệu, hai tên lính bồng súng lao thẳng lên nhà sàn. Paul biết Dí đang đợi anh, dù nàng bất ngờ, thay vì cho lính xuống đón nàng, thì anh đích thân tìm đến. Paul đủng đỉnh bước vào ngôi nhà đã được báo hiệu an toàn. Dí đang ngồi bên đống lửa. Cạnh nàng, một lão già râu tóc trắng phau. Đó là lão Phạ, một thầy cúng uy tín của Hồng Chu. Lão già nhìn anh trừng trừng. Không đợi Paul ra lệnh, hai tên lính tóm hai tay lão lôi sềnh sệch vào xó nhà. Gã thanh niên đang ngủ ở đó cũng bị dựng dậy.

Paul chắp tay sau lưng, đủng đỉnh gõ giày cồm cộp trên sàn nhà. Một tên lính dí súng vào đầu gã thanh niên ngái ngủ, con trai lão Phạ, cũng là chồng Dí. Gã này biết ý, lồm cồm bò dậy, thêm củi và thổi bếp lửa cháy hừng hực. Paul dang tay chân cho Dí cởi thắt lưng, áo và quần. Paul vừa để Dí cởi áo, vừa cúi xuống hôn một cách tham lam như ăn thịt Dí, rồi thình lình y đổ ập lên người Dí, váy Dí hất tung, phơi hai đùi trắng nõn. Cả ngôi nhà bé nhỏ rung bần bật. Bất ngờ, một tiếng trẻ con khóc thét lên. Paul giật mình. Đứa trẻ con trai Dí. Nó đang ngủ, và cái sàn nhà rung sầm sập đã khiến nó tỉnh giấc. Lão Phạ đang bị hai tên lính giữ chặt. Đôi mắt lão hầm hập lửa, chỉ tiếc không còn chiếc răng nào, nếu không, lão đã mím môi đến bật máu.

Đào hoa thần ảnh 1

Minh họa: Đỗ Phấn.

Bên ngoài, bầu trời xám xịt và nặng trĩu. Mùa đông khắc nghiệt chưa từng thấy đang gặm mòn Hồng Chu.

Xong chuyện, Paul ôm Dí ngồi nhìn lão Phạ vẫn còn chưa hết kinh hoàng, đờ đẫn. Nếu lão không muốn tiếp tục phải chứng kiến cảnh con dâu và Paul mây mưa trước mặt, thì chọn một ngày đẹp trời, đích thân lão đưa Paul vào Ang Đước.

Paul ba mươi hai tuổi, cao mét chín mươi, và rất đẹp trai. Paul đẹp, nhưng điều đó không phải là căn cước để anh thăng tiến trong binh nghiệp. Với tướng lĩnh, sự thành danh chỉ được xây trên những bộ xương khô mà thôi.

Đồn Hồng Chu nằm sâu nhất trong hệ thống đồn bốt ở Sa Phủ, nơi heo hút nhất, nếu có bị Việt Minh tấn công thì khó thoát hiểm nhất, nhưng bù lại, phong cảnh thiên nhiên nơi này rất hữu tình. Paul đặt chân đến Hồng Chu vào mùa xuân năm trước. Khi ấy hoa đào rừng nở hồng rực các thung lũng, và chim chóc vang ca, suối trong gió mát, thiên nhiên thơ mộng, tuyệt đẹp. Và không chỉ thế, đàn bà nơi đây tóc đen nhánh, da trắng nõn, lúc nào cũng ngập ngụa trong hưng phấn dục tình. Paul nghe nói sở dĩ con gái vùng này đẹp và giỏi tình dục chính là vì dân chúng thờ một loài hoa đào. Loài này mọc sâu trong núi, nếu năm nào hoa nở rộ, thì năm ấy con gái con trai giao hoan sẽ sinh ra những ngọc nữ tiên đồng, gái thì nhan sắc, trai thì tài giỏi. Và chỉ khi nào mùa đông khắc nghiệt đến nỗi băng giá bao phủ, thì loài hoa ấy mới rộ nở.

 Paul đến Hồng Chu đã sắp trọn một năm, chiếm đoạt thể xác biết bao đàn bà xứ này, nhất là Dí, và càng chìm đắm trong hoan lạc, y càng mê truyền thuyết đào hoa thần. Cô gái nào được Đào hoa thần độ trong năm, sẽ trở thành người đàn bà khiến tất cả đàn ông đều khao khát. Và càng say đắm Dí, Paul càng khao khát được diện kiến thần hoa ở xứ sở thần hoa một lần.

Dân Hồng Chu cho Paul biết lão Phạ, bố chồng Dí hằng năm đều dẫn người vào Ang Đước rước một cành hoa đào đẹp nhất về cúng dâng vào năm mới. Cầu cho nước suối quanh năm mát trong, cầu cho lúa ngô đầy bồ, cầu cho người già trẻ con mạnh khỏe, đàn ông đàn bà không ngừng sinh sôi. Những nghi lễ này chỉ có lão hiểu và thực hiện. Nhưng khi Paul cho gọi lão Phạ lên đồn để bày tỏ mong muốn được tham gia lễ rước đào hoa thần, lão thẳng thừng từ chối, nói nghi lễ chỉ thiêng khi người Hồng Chu thực hiện, bất cứ dòng máu lạ nào nhúng tay thì khiến đào hoa thần nổi giận, làm cho đàn bà con gái chán ghét chồng con. Paul phá lên cười sằng sặc. Theo y, đào hoa thần chính xác là một dâm thần. Chính vì thế mà Paul càng tò mò, thích thú. Và nếu lão Phạ không chịu, Paul sẽ có cách làm cho lão chịu.

*   *

*

Một buổi sáng đẹp trời, Paul mang theo một tốp lính trang bị vũ khí đầy đủ đi tuần. Thông thường, y đi theo con đường chính. Đột nhiên, vào buổi sáng hôm ấy, mây mù tan nhẹ, và dưới ánh sáng huyền dịu của những tia mặt trời, một con đường nhỏ như vừa mọc ra dưới cánh thiên thần. Và một giai điệu réo rắt bỗng đâu vang lên giữa trập trùng thăm thẳm. Con đường dẫn xuống thung lũng cỏ lau trắng xóa, nơi một dòng sông nhỏ đang thầm thì chảy.

Paul ra lệnh cho đám lính đi trước dẫn đường xuống thung lũng. Tiếng sáo gần dần, con đường càng hút sâu, những tên lính sợ hãi xin quay lại. Nhưng Paul không chùn bước.

Bụi lau bất đồ dang ra. Trước mặt Paul, một dòng suối đang êm đềm chảy, và trong dòng suối mát lành, một người phụ nữ đang tắm, tiếng sáo réo rắt phát ra từ một mỏm đá, một người đàn ông đang thổi sáo. Paul hình dung những gã thổi sáo dụ rắn uốn lượn. Người phụ nữ trong nước cũng đang uốn éo gợi tình. Sau khi chiếm đoạt người phụ nữ, Paul mới biết người đẹp bị câm, và người đàn ông thổi sáo trên mỏm đá chính là chồng nàng.

Gió thông thốc thổi trên đỉnh Hồng Chu. Giá rét căm căm. Lão Phạ ngước nhìn bầu trời nặng trịch tuồng như sắp sập xuống. Thằng bé Nảm như một khúc gỗ lạnh cóng, tím tái. Nó không khóc to được vì đã khóc không ngừng, ngay cả lúc ăn lúc ngủ kể từ buổi sáng giá buốt nó bị đánh thức bởi cái sàn nhà rung sầm sập và một con gấu lông lá to lừng lững đang chồm lên người mẹ nó. Bây giờ, lão Phạ ôm nó lên đỉnh núi, gió buốt thốc vào tận tim, tận óc, người nó gần như đã đông cứng. Lão Phạ lảm nhảm, Nảm à Nảm, mày không phải là người Hồng Chu ta, mày là con của quỷ. Ta không nuôi mày, ta giết mày để trả thù cho con trai ta, để rửa nhục cho tổ tiên ta.

Siết chặt thằng bé, lão không nhìn nó, nước mắt trào ra vòm má nhăn nheo khô khốc của lão được giây lát đã lạnh buốt. Thằng Nảm dường như cảm nhận cái chết cận kề. Vào giây phút nguy cấp ấy, nó bất ngờ hét to, tiếng hét như vỡ bung từ lồng ngực bé nhỏ. Lão Phạ giật mình. Chính lúc lão định buông tay thì thằng Nảm bằng cách nào đó tuột khỏi tay lão. Kinh hoàng, lão nhận ra Phiên, con trai lão đang ôm thằng Nảm, nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Phiên mếu máo, ôm thằng bé đi giật lùi ba bước, rồi lao xuống con đường hun hút cỏ lau.

Phải ngăn thằng Phiên lại. Nó hẳn sẽ bế thằng bé vào sâu Ang Đước. Nếu chúng vào đó, thì Đào hoa thần sẽ trừng phạt. Cả vùng Hồng Chu này sẽ chìm trong máu và lửa. Phải ngăn Phiên lại.

Lão Phạ thất thần tụt xuống khỏi rìa đá. Dưới chân lão, chỉ cần nhích thêm một bước là vực sâu thăm thẳm. Một con sông nhỏ chảy trong thung lũng, chỉ cần lội qua nó là gặp một vách đá sừng sững như bức tường trời. Một lối nhỏ chỉ một người chui lọt tạo hóa hữu tình ưu ái ban cho con người. Lọt qua lối nhỏ thông suốt như hang ấy là một thung lũng hoa đào mở ra. Thung đào không quá lớn, nhưng những thân đào cổ thụ, mốc thếch nở bông hoa năm cánh đơn dày, to như một đồng xu và đỏ thắm như máu. Đó là nơi Đào hoa thần ngự. Chưa ai ngoài những người già uy tín và những nam nữ thanh niên ưu tú nhất ở Hồng Chu này được phép vào Ang Đước để rước thần hoa về dâng cúng cho dịp năm mới. Nếu bất kỳ ai không được phép mà bước vào rừng thiêng ấy sẽ bị thần hoa trừng phạt, gây nạn binh đao máu lửa.

Năm nay, mùa đông mới chớm mà khắc nghiệt. Cái đồn quan Pháp mọc lên ở Hồng Chu đã gần một năm. Không khí tang tóc đau khổ bao trùm. Chỉ có thiên nhiên vẫn lộng lẫy đẹp, như đứng ngoài những khổ đau hạnh phúc của con người.

Lão Phạ đuổi theo cha con Phiên đến chân dòng suối thì dừng lại. Phiên ôm con, đứng gần cửa hang thông vào Ang Đước. Mặc dù khuôn mặt đờ đẫn, nhưng cái cách nó ôm thằng con đứng đó ý chừng thách thức, rằng cha đừng tiến thêm nữa, nếu không nó sẽ xâm nhập Ang Đước và làm cho Đào hoa thần nổi giận. Lúc này hẳn Đào hoa thần đang ngủ, chuẩn bị cho mùa xuân bung nở.

Lão Phạ đờ người vì đau xót. Nơi này, vào một mùa xuân, lão và Phiên, con trai lão đi hái lá thuốc trên núi về, gặp một người đàn bà trẻ rách rưới đang lả bên một tảng đá ven suối. Cha con lão đem ả về cứu sống, rồi thằng Phiên đòi cưới ả làm vợ, dù ả rất đẹp, nhưng câm, không bao giờ nói một lời nào, không biết từ nơi nào lưu lạc đến.

Phiên có cô vợ đẹp bị câm, nhưng hạnh phúc vô cùng, suốt ngày gã thổi sáo, bảo gì cũng làm theo. Rồi vợ chồng Phiên sinh được một đứa con trai, đặt tên là Nảm.

Buổi sáng mây mù bất chợt tan biến ấy, tên chỉ huy cao to lông lá đã trắng trợn hãm hiếp Dí ngay trước mặt Phiên. Dí không hề chống cự, mà rất nhanh nhập cuộc với hắn. Xong cuộc, tên quan tây định giết Phiên, nhưng Dí nũng nịu ra chiều xin tha. Từ đó hắn thường đòi vợ chồng Phiên lên đồn, vợ thì cùng hắn làm tình, còn Phiên thì phục dịch xoa bóp thuốc thang cho hắn. Phiên là con trai thầy lang nổi tiếng khắp Hồng Chu, và tương lai sẽ thành thầy thuốc giỏi. Chỉ có một vấn đề, từ buổi sáng bên suối, chứng kiến tên quan tây hiếp vợ ấy, Phiên từ một chàng trai hiền lành đã biến thành ngớ ngẩn. Phiên làm theo mọi mệnh lệnh như một cái máy.

Bây giờ, Phiên, bằng bản năng của người cha đang nhất quyết bảo vệ con mình. Thằng bé đã thôi khóc, nép chặt vào người cha. Có thể bản năng đã cứu sống nó trước khi bị ông nội ném xuống vực tế thần, và cũng bản năng, nó cảm nhận được sự bảo vệ và tự vệ. Nó thôi khóc, nhìn ông nội bên kia bờ suối. Những vụn băng mỏng dính rụm vỡ dưới bước chân cha nó đang tiến về phía ông nội đang bất động như cái cây khô trong rừng.

Mùa xuân sắp đến. Cái rét khắc nghiệt và kéo dài của mùa đông đã khiến Hồng Chu trở nên khô khốc, xác xơ. Những cây đào ven những con suối còn trơ nụ, chưa hề có dấu hiệu bung nở, dầu những ngày năm mới đang đến rất gần. Những vụ tấn công của lực lượng kháng chiến vào đồn Hồng Chu không những không giết được Paul mà càng khiến cho hậu quả thêm nặng nề. Không ít Việt Minh đã bị treo đầu trên cây pơmu,  một vài gã đàn ông Hồng Chu cũng phơi đầu trên đó, vì tội chống đối không để vợ và con gái lên đồn phục dịch Paul và đám lính.

Lễ vào Ang Đước đang đến gần, Paul quyết xâm phạm vào vùng đất thần hoa đào. Y cho rằng vị thần mà dân Hồng Chu thờ hoàn toàn không có thật, và vì thế, việc xâm phạm chẳng hại gì. Nhưng dù đào hoa dâm thần không có thật, thì vì niềm tin ấy mà những cô gái Hồng Chu đã tin tưởng và dâng hiến cho Paul hết mình. Và trên hết, gã muốn tận hưởng vẻ đẹp của những cây đào ngàn tuổi, cổ thụ và hưởng trọn tinh hoa thanh khiết của đất trời với người đàn bà hoan lạc.

Lão Phạ nhìn con dâu háo hức cùng Paul và đoàn rước thần hoa vào Ang Đước. Con trai lão vì ả mà trở nên ngơ ngác, cháu nội lão vì ả mà suýt nữa bị chính lão giết vì quá đau xót. Lão căm ghét việc mình đã cứu ả năm xưa đến nỗi không muốn sống nữa, nhưng chính lúc nhìn Phiên bế con dọa vào Ang Đước khiến lão chợt bừng tỉnh. Paul muốn vào Ang Đước, lão sẽ đồng ý, và sẽ khiến hắn chết rục ở đó.

Đoàn rước hoa đã sẵn sàng. Lão Phạ điều hành nghi lễ trong tâm trạng rối bời, đến nỗi hai lần lóng ngóng suýt làm hỏng. Lão cố tránh ánh mắt các cụ già Hồng Chu. Trước con suối cạn, lão Phạ ra hiệu cho mọi người dừng lại, chỉ lão, Dí và Paul được vào. Đám lính chĩa súng vào lão, nhưng Paul giơ tay ngăn lại. Y mỉm cười tự tin. Ngước nhìn vách đá sừng sững như tường trời, Paul hít một hơi dài vào sâu lồng ngực, rồi nghiêng người, theo lão Phạ và Dí chui vào cái khe nhỏ để vào Ang Đước. Paul khá chật vật vì y quá cao to. Đôi lúc Paul tưởng mình sẽ bị kẹp chặt vĩnh viễn ở giữa hai khối đá khổng lồ bất dịch...

Cả một thung lũng đào hiện ra dưới nắng mùa đông. Tất cả phủ một màu xám bạc. Paul sững sờ vì… thất vọng. Tại sao lại thế này? Đây là mùa đông khắc nghiệt nhất, lẽ ra hoa đào phải nở rộ nhất, vì nếu nó cũng bị mùa đông làm cho thui chột, thì nó cũng chỉ là một thứ hoa đào bình thường, có đáng gì mà huyền thoại hóa cơ chứ.

Lão Phạ liếc nhìn Paul, mũi dao tẩm độc nóng ran trong lòng bàn tay lão. Tên thực dân to lớn này sẽ chết khi lưỡi dao tẩm độc cắm ngập vào bụng hắn. Nhưng hắn là một kẻ khôn ngoan, luôn không để cho lão Phạ có cơ hội đi bên cạnh hay phía sau và luôn giữ một khoảng cách nhất định ở phía trước, đúng nghĩa một người dẫn đường. Con cáo già này đã được đào tạo để sống sót hoàn hảo chốn viễn chinh, nên chẳng dễ gì giết hắn.

Paul lệnh cho lão Phạ dẫn vào sâu trong rừng đào. Những cây đào cổ thụ thân mốc trắng hoặc phủ rêu chĩa những cành khẳng khiu như những cánh tay quỷ. Nhưng lạ chưa, những nụ hoa to như hạt ngô đang ngậm miệng dưới lớp vỏ ngoài xám bạc dường như sắp bung nở. Có vẻ chúng nhất loạt đợi chờ một khoảnh khắc nào đó, như một tiếng chuông ngân của đất trời.

Nắng chan vàng rực rỡ, ba người tiến sâu vào thung đào. Một làn gió lạnh lao xao thổi. Con dao dùng để cắt một cành đào lễ như đang bị nung nóng trong bàn tay xương xẩu, khô khốc của lão Phạ. Không. Lão phải giết tên dâm tặc này, nếu chần chừ thì sẽ mãi mãi muộn màng. Rồi hắn sẽ tiếp tục xâm hại cả thung đào thiêng, hắn sẽ tiếp tục hãm hiếp đám đàn bà con gái, và giết, và bắt đám đàn ông Hồng Chu phục dịch. Lão phải giết hắn.

Một cơn gió lạnh khác lại tràn vào thung lũng, như đợi chờ, như thúc giục, thách thức. Lão dừng chân, lắng tai nghe tiếng sột soạt của tà áo, của bước chân Paul cùng đứa con dâu lăng loàn của lão. Thình lình, một tiếng động mạnh như tiếng thốt. Lão Phạ nghe tim mình thúc nhanh. Cơ hội đã đến. Lão quay ngoắt lại, con dao xiết bỏng trong bàn tay nắm chặt của lão.

Trước mắt lão, Paul đang quỳ gập xuống đất. Đôi mắt xanh biếc của hắn trừng trừng nhìn cả thung lũng đào hoa đang xôn xao trong gió. Môi Paul mím chặt, rồi từ từ, hắn gục xuống, đập mặt lên nền đá xanh rêu trơn nhẫy.

Dí rút con dao từ lưng Paul. Nước mắt đầm chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Môi cô run bần bật. Bàn tay nắm chặt chuôi con dao đã thúc sâu vào lưng tên quan tây dâm đãng và độc ác.

Cánh tay giơ con dao của lão Phạ cứng đơ. Con dao rời tay lão, buông xuống nền đá một tiếng khô khốc. Từ phía sau Dí, Phiên - con trai lão Phạ bế đứa con trai nhỏ chạy lại. Khuôn mặt ngơ ngác đần độn của Phiên biến mất, trở lại Phiên hiền lành và say đắm như ngày nào. Dí ôm chặt chồng con và khóc nấc.

Một cơn gió lớn từ trên vách núi ào ào dội xuống, cả rừng đào rùng mình, và rồi, như cùng trong một tiếng chuông ngân, tất cả những bông hoa đào ngậm chặt trong cái vỏ xám bạc nhất loạt bung nở. Phút chốc, rừng hoa nhuộm màu xám bạc của thung lũng thành màu đỏ thắm.

Đào hoa thần ảnh 2Bối cảnh và nhân vật như trong một sử thi dù thời điểm của câu chuyện cách đây không xa - vào ngày những kẻ thực dân đang say sưa khám phá, chiếm đoạt tất cả mọi thứ chúng vừa cưỡng bức được. Nhưng người dân bản xứ tưởng như câm lặng chịu đựng đã biết cách lấy lại quyền sống của mình. Vẻ đẹp sử thi ấy được hòa sắc trong vẻ đẹp bung nở của rừng đào thần và đất trời rỡ ràng xuân khí.

Phạm Thanh Thúy là nhà văn thế hệ mới, cô nhìn lịch sử dưới một lăng kính khác để thấy một vẻ đẹp khác hẳn. 

L.A.H

MỚI - NÓNG