Đi qua hoa cúc*

TP - Đi du lịch, chụp về một đống ảnh, đổ ra máy tính, và bắt đầu ngắm từng bức một. Ngắm xong, bần thần tự hỏi: Sao kỳ vậy? Mình chụp bức hình này lúc nào nhỉ? Sao chỗ kia mình không nhớ, sao bỗng dưng có cái cây hay thế này mà mình không biết?…

Một tỉ câu hỏi bắt đầu nhảy nhót trong đầu mình. Những bức hình mình lưu lại để đánh dấu những nơi mình đã đi qua, vậy mà xem lại hình, mình lại ngẩn ngơ, dường như nơi đó mình chưa đến bao giờ.

Mình đã từng tham gia vài chuyến du lịch. Kỳ thực gọi là du lịch, nhưng mà chẳng có thời gian mà ngắm nghía. Cậu bạn truyền đạt một kinh nghiệm hay và…chẳng mới, là cứ chụp ảnh tẹt ga đi, rồi về đổ vào máy tính mà ngắm, nếu không, thời gian đâu, còn phải vắt chân lên cổ chạy theo người ta, không thì lại rớt. Mình đã áp dụng, và thế là xem ảnh rồi lại cứ tự hỏi mình, mệt chẳng kém một chuyến đi.

Bữa hôm thành phố bắn pháo hoa kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, lần đầu tiên mình được đứng dưới một cơn mưa pháo hoa rực rỡ. Cảm giác đã đời không chịu được. Nhưng người ta bắn những 15 phút liền. 15 phút ngửa cổ lên trời thì cũng chẳng đơn giản, thế là mình quay sang liếc nhìn hàng người đông nghìn nghịt xung quanh. Mình tá hỏa hơn cái cảm giác tưởng như pháo hoa rơi trúng đầu: Xung quanh mình, người ta đang nghển cổ ngắm pháo hoa… qua điện thoại. Tức là người ta vừa ghi hình vừa ngắm trong điện thoại.

Mình nhớ đến những lần thấy người ta ra phố và chụp ảnh một bông hoa. Đi qua bông hoa, gí máy ảnh, điện thoại, ipad vào bông hoa, bấm tách một cái, bỏ đi. Mình chắc chắn những người đó sẽ ngắm bông hoa trong bức ảnh, chứ không phải bông hoa ngoài đời thực.

Đi chùa cũng thế, đi thăm thắng cảnh cũng thế. Chẳng kịp ngắm một dòng thác, một họa tiết nghệ thuật, một mảng rêu kí ức, chỉ lo chụp ảnh xong rồi ngoay ngoảy bỏ đi.

Không ai có thì giờ lắng nghe một cơn gió, ngắm một bông hoa nở tự nhiên và tỏa hương, chẳng có thời gian lắng nghe những thông điệp quá khứ, dù quá khứ ra sức truyền thông điệp bằng tỉ cách trên đời.

À, hôm trước mình xem một chương trình nghệ thuật trong nhà hát. Có cả trăm người giơ ipad, điện thoại lên ghi hình, trong khi mình khó chịu, vì chẳng thấy diễn viên đâu, ngoài…cánh tay của khán giả.

Lúc mình nghĩ những điều này, mình đang ngồi trên xe buýt. Lên xe buýt mình hay chọn ghế cuối, vì mình lười, không muốn làm phiền ai và cũng ít bị ai làm phiền. Ngồi ghế cuối có cái thú là nhìn những người phía trước…cắm mặt vào điện thoại. Mình nhận ra là ai cũng cắm mặt vào cái điện thoại của họ. Năm mươi người trên xe thì năm mươi cái điện thoại bật sáng, trừ…mình.

Nhiều năm trước, khi điện thoại chưa phổ biến quá mức như bây giờ, khi ngồi trên một chuyến xe, mình hay thấy những người ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau.

Cuộc sống vội vàng mà, đến nỗi người ta bỏ qua vẻ đẹp của bông hoa đang tỏa hương, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thực, để thưởng thức một bông hoa trong bức hình, và pháo hoa trong clip.

* (Tên một truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá