Sự kiện: Chuyện sao

Đỗ Hải Yến sống hết mình, không nuối tiếc

Đang là những ngày quay "Chơi vơi" nhưng cũng đã là lúc người thủ vai Duyên không còn thời gian và tâm trí để "chơi vơi" sau những biến động riêng tư của mình.

Diễn viên điện ảnh Đỗ Hải Yến. Ảnh: L.Đ 
Trải qua 8 ngày quay đầu tiên tại Hà Nội, hiện tại, Yến đang cùng đoàn làm phim "tịnh tiến" đến Hội An. "Lịch quay rất "căng", nhưng tất cả đều miệt mài và hào hứng" - Yến cho biết.

Điện ảnh VN từng có một cô Duyên nổi tiếng trong "Bao giờ cho đến tháng mười". Vậy còn cô Duyên của Yến?

Với Duyên của "Chơi vơi", cái khó nhất để nắm bắt, chinh phục được là sự chông chênh trong suy nghĩ, trong cuộc sống không có gì cụ thể của cô ấy.

Như không ít những người trẻ tuổi và hiện đại, cô ấy luôn cố gắng kìm nén mọi thứ ở bên trong và do đó, luôn cảm thấy một sự cô đơn, trống trải thường trực nào đó...

Sau "Chơi vơi", nghe nói Yến sẽ vào phim của một đạo diễn Nga?

Tôi đã đọc kịch bản và trao đổi nhiều với đạo diễn nhưng phim hiện còn chờ kinh phí. Ngoài ra tôi còn có một vài lời mời khác. Nhưng làm phim là công việc có nhiều thay đổi và diễn viên là nghề luôn bị động nên có lẽ tôi không nên và cũng không thể nói trước điều gì.

Không ít người đã nhầm tưởng sự nghiệp của Yến sẽ dừng lại khi không còn "bàn tay người nhà" bên cạnh?

Tôi không bao giờ để cuộc sống riêng của mình ảnh hưởng tới công việc. Mỗi quãng đời là khác nhau nhưng tôi luôn cảm ơn và trân trọng những ngày tháng tốt đẹp đã đi qua, và anh Quang Hải cũng là một phần trong đó.

Thoát ra khỏi ảnh hưởng của một người đàn ông (dù đó là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực), theo Yến, có giống với việc một cái cây bị "cớm nắng" tìm cách "quang hợp"?

Theo tôi, mỗi con người là một cá thể riêng biệt nên ai cũng phải tự vươn lên, tự "quang hợp" để không bị "cớm nắng". Trên hành trình hướng sáng đó, những khó khăn, va vấp sẽ tạo thêm sức mạnh và giúp con người ta dần  hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống.

Khi một mối quan hệ bị đổ vỡ, thua thiệt có phải bao giờ cũng nghiêng về người phụ nữ nhiều hơn?

Cũng không hẳn thế đâu! Dù sao tôi vẫn tin rằng, trong một mối quan hệ mà cả hai người cùng đến với nhau bằng tình yêu thì khi đổ vỡ, ít hay nhiều, ai cũng bị tổn thương.

Đã đến lúc Yến nghĩ tới hai chữ "làm lại"?

Trước nay, tôi luôn tập cho mình thói quen sống hết mình để không bao giờ phải nuối tiếc. Vì trong cuộc sống cũng như công việc, mọi điều không phải lúc nào cũng như mình dự tính và mong muốn.

Nhưng nếu được làm lại, liệu Yến có làm hai việc: lên tàu vào Sài Gòn ở tuổi 18 và từ bỏ nghề múa để đến với nghề diễn? Nếu là vì "hệ số an toàn", thì nên chăng, làm theo "lý lẽ của trái tim"?

Cuộc sống có thể sẽ rất dài nhưng cũng có thể ngắn. Tôi tin vào số phận, và điều gì đến thì cũng nên đón nhận bằng những suy nghĩ tích cực nhất. Dù có thế nào thì trước nay và cả về sau, tôi cũng sẽ luôn sống bằng trái tim mình.

Sống được bằng nghề - đã bao giờ đó là giấc mơ buồn của Yến, sau những hào quang của sự nổi tiếng, những "cơ hội (cátsê) có một không hai" của Phượng với "Người Mỹ trầm lặng"?

Tôi luôn cám ơn điện ảnh vì đã chọn tôi và cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện mình và trải nghiệm cuộc sống. Không có gì tốt hơn là được làm điều mà mình yêu thích và vì vậy tôi luôn cảm thấy hoàn toàn vui vẻ với công việc của mình mà không bị áp lực nào. Làm gì thì cũng cần bắt đầu bằng niềm đam mê và phải hết lòng với nó, rồi cái gì đến thì sẽ là do tự nhiên.

Không "giàu", theo Yến, có thể "sang"?

Tôi quan niệm sự sang trọng là xuất phát từ gốc gác và cốt cách con người chứ không phải là thứ dễ dàng học hay mua được. Sống đúng với bản thân mình, biết mình làm được gì và tự tin về những gì mình có - theo tôi đó là cách sống "sang" nhất ở một con người.

Theo Thủy Lê
Lao động

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá