Đức Khuê thích về quê ăn Tết

Đức Khuê thích về quê ăn Tết
TP - Đến cổng Nhà hát Tuổi trẻ – Nơi Đức Khuê làm việc – đã thấy anh chờ ở đó cùng cô con gái nhỏ. Bên ly cà phê ấm nóng Đức Khuê đã bộc bạch chuyện gia đình, chuyện nghề...

Chắc sợ cô nào bắt mất hay sao mà đi diễn vợ anh cũng cử con gái đi kèm thế này?

Đâu có. Hôm nay vợ bận nên để cậu con trai lớn ở nhà học bài cho yên tĩnh, còn mình đưa con gái đi xem bố diễn. Cháu còn nhỏ nhưng rất thích biểu diễn, nên Khuê vẫn thường đưa cháu tới nhà hát để xem mỗi khi có dịp

Vợ con anh có bao giờ nhận xét khi xem các vai anh diễn?

Trong vở Kẻ khóc người cười có cảnh tôi đi hát karaoke… tay vịn. Khi đi xem về con gái tôi nói muốn ném chiếc dép vào bố lúc đóng cảnh này. Nói chung các cháu không thích xem một bộ phim hay vở kịch nào đó thấy bố đi với cô vợ khác, hay có những đứa con khác.

Khi đó tôi thường phải giải thích với các cháu đó chỉ là đóng giả thôi, chứ bố chỉ có các con và bố luôn có mặt ở nhà đấy chứ.

Còn vợ tôi thì thường xem các vở tôi diễn vì làm cùng cơ quan. Tuy cô ấy không là diễn viên nhưng luôn có sự cảm thông với nghề nghiệp của chồng. Thí dụ vai diễn có cảnh tôi ôm hôn một cô gái đẹp nào đó thì cũng không có vấn đề gì vì cô ấy hiểu đó chỉ là công việc.

Vậy anh quan niệm thế nào giữa công việc và gia đình?

Tôi luôn quan niệm: Công việc là công việc, gia đình là gia đình, chưa khi nào lẫn lộn giữa hai yếu tố đó. Ngoài đời tôi có cuộc sống gia đình yên ổn, hạnh phúc chứ không vất vả, bất hạnh như trong không ít những bộ phim hay vở kịch mà mình thủ vai (cười).

Nghe vậy có thể thấy anh rất chú trọng tới gia đình?

Đúng. Đối với tôi gia đình là chỗ dựa tinh thần rất lớn. Tôi thường dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhớ những lần đi diễn xa nhà đầu tiên, thấy nhớ vợ con ghê gớm.

Để vơi nỗi nhớ, tôi thường kể về các con cho anh em trong đoàn nghe. Có người đùa: Thôi ông ơi, khoe về con hơi bị nhiều đấy.

Đức Khuê thích về quê ăn Tết ảnh 1

Những vai diễn anh thủ vai thường có cuộc sống vất vả. Nó có vẻ giống như bước khởi đầu của anh khi bước vào nghiệp diễn?

Có vẻ như vậy thật. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Thương mại hệ chính quy, nhưng lại không theo nghề mà xin vào Nhà hát Tuổi trẻ làm bảo vệ. Đến khi Nhà hát tuyển lớp diễn viên khoá 2 (1990 - 1994), tôi đã trúng tuyển.

Sau này nghe mọi người nói lại sở dĩ tôi được tuyển không phải vì tôi đẹp trai, cũng chẳng phải vì năng khiếu đặc biệt, mà thấy tôi nhiệt tình với nghề này quá.

Đến khi ra nghề, tôi phải mất nhiều năm mới được nhận vai chính. Có thể nói đó là quãng thời gian rất vất vả của Đức Khuê, vất vả tới mức đã có lúc tôi nghĩ mình sai khi chọn nghề này.

Không ít đạo diễn khi chọn vai chính thường quan tâm tới ngoại hình của diễn viên, nhưng với anh dường như không phải vậy?

(Trầm ngâm) Khi diễn, điều tôi quan tâm nhất là chuyển tải được thần thái nhân vật theo đúng ý đồ đạo diễn. Lúc đó tôi là người buồn vui, đau khổ theo tâm trạng của nhân vật và không có thời gian để mất tự tin về chuyện hình thức của mình đẹp hay xấu.

Tôi nghĩ, có lẽ sự chân thật, hết mình trong vai diễn của tôi đã thuyết phục được các đạo diễn chăng.

Anh hợp gu với  dạng nhân vật nào?

Những vai diễn hơi khổ khổ, hơi ngây ngô nhưng chân thành. Tuy nhiên, tôi là người không thích sự lặp lại nên vẫn luôn muốn khám phá những vai diễn không hợp với tạng của mình.

Đức Khuê thích về quê ăn Tết ảnh 2

Cách đây không lâu, anh từng gây ấn tượng mạnh với khán giả với những vai diễn hài, đặc biệt với những câu nói như “Trời không mưa sao mặc áo mưa”, hay “Ở đời phải biết mình là ai”… Phải chăng đó là sự khám phá?

Đúng vậy. Tôi nghiệm ra rằng nếu chịu khó tìm tòi sẽ thấy trong mỗi bản thân con người cũng có không ít sở trường, vấn đề là chúng ta có khám phá, khai thác được nó hay không. Có thể nói khả năng diễn hài của tôi vừa là do khai thác được sở trường, vừa do tập luyện mà thành.

Theo anh, một vai diễn hài như thế nào là thành công?

Là phải làm sao để khán giả vừa cười, vừa khóc. Để đạt được điều đó thì cái cười không được dung tục, cười nhưng sau đó là có những giọt nước mắt lặng lẽ chảy vào trong.

Diễn hài nhiều, liệu anh có bị những ảnh hưởng không tốt khi trở lại tham gia những vở chính kịch trong Nhà hát?

Tôi nghĩ diễn vai hài chẳng những gây ảnh hưởng không tốt mà còn có tác dụng hỗ trợ đáng kể cho tôi khi tham gia các vở chính kịch.

Bởi không nhất thiết một vở chính kịch thì không có tính chất hài lẫn nhân vật hài. Ngay cả tuồng, chèo cổ các cụ vẫn có những vai hài để làm dịu bớt sự căng thẳng của cốt truyện, của mâu thuẫn nhân vật. Chính vì vậy, tôi vẫn có thể phát huy được sở trường diễn hài của mình trong các vở chính kịch hay kịch cổ điển.

Gần đây  thấy anh tham gia chương trình “Tìm hiểu chứng khoán” trên truyền hình. Anh có chơi chứng khoán không?

Điều này Đức Khuê muốn giữ bí mật. Còn để đóng vai người chơi chứng khoán, Khuê cũng phải bỏ không ít thời gian để tìm hiểu về nó và bây giờ cũng có vốn kiến thức nhất định về lĩnh vực này.

Ngày Tết đối với anh thường như thế nào?

Tôi thường đưa cả gia đình về quê ăn Tết. Quê tôi cách Hà Nội vài chục cây số nhưng vẫn còn giữ được những nét chân quê. Tôi rất thích đón Tết ở quê vì ở đó thấy ấm cúng không khí gia đình, tình làng xóm.

Cũng có khi do đặc thù công việc, tôi lại bận diễn trong những ngày Tết, thì khi đó tôi thường đưa các cháu về quê trước, để diễn xong là phóng thẳng về quê đón Tết cùng gia đình.

Cảm ơn Đức Khuê, chúc anh và gia đình một năm mới với nhiều niềm vui.

MỚI - NÓNG