Gia đình Lê Vân phản ứng trước cuốn tự truyện

Gia đình Lê Vân phản ứng trước cuốn tự truyện
Trước khi công bố cuốn tự truyện, Lê Vân chưa đưa bản thảo cuốn sách cho bất kỳ ai trong gia đình xem, ngay cả người cha mà chị dành không ít lời trách móc, nhiều khi chua chát.

Trong thời gian từ tháng 1 đến khi mang đi in cuốn tự truyện hồi tháng 9, bản thảo cuốn sách đã trải qua 10 lần chỉnh sửa. Có lúc Lê Vân đã nói với người chấp bút rằng có lẽ nên dừng lại, nên quẳng đi.

"Tại sao tôi lại làm cho những người thân của mình đau lòng? Nhưng hóa ra người đau lòng nhất lại là chính tôi.... Tôi chấp nhận cả sự nguyền rủa. Nếu cuốn sách này trở thành nguyên nhân của những hiểu lầm có thể xảy ra thì nó đồng thời là một cơ hội để tôi tự thanh tẩy tâm hồn mình. Mục đích lớn nhất của tôi là sám hối, mặc dù tôi hiểu không phải mọi sự sám hối đều được tha thứ. Tôi muốn trừng phạt mình thay cho sự trừng phạt từ trên cao sớm muộn rồi cũng giáng xuống", chị tâm sự.

Trong lúc đưa ra những lời sám hối, có lúc chị tự vấn: "Viết cuốn sách này, liệu có phải vì nhu cầu muốn mọi người hiểu đúng về cuộc đời mình hay vì tôi vẫn còn rất nhiều ham hố? Hoặc ai đó sẽ đặt câu hỏi, người này còn tham vọng gì nữa đây mà bỗng nhiên tâm sự hết, bộc bạch hết cho người đời thấu hết từ trong tới ngoài?". Chị khẳng định dứt khoát: "Không phải, tôi chẳng việc gì phải dựng lên những thứ mà tự nó đã chật kín cuộc đời mình".

Trong hơn 300 trang sách, Lê Vân dành không ít trang nói thẳng, nói thật về bố, người đàn ông chưa bao giờ đưa nổi một tháng lương về cho vợ con, người "đắm chìm trong những cuộc tình triền miên từ trẻ cho đến giờ". Cả cái giây phút chị một mình vác bụng đi đẻ với lỉnh kỉnh đồ đạc thì ông bố nhìn thấy cũng không nói lời nào... "Với 50 năm lao động nghệ thuật không thể phủ nhận bề dày những đóng góp của ông cho sân khấu kịch nói VN. Nhưng tiếc thay, ông chưa từng đóng góp một vai không kém phần quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, đó là vai người chồng, người cha trong gia đình", Lê Vân đã viết như vậy.

Chị còn khẳng định: "Phụng dưỡng bố là bổn phận, còn tình yêu chắc là không có". NSND Trần Tiến vẫn sống cùng Lê Vân nhưng chưa bao giờ ông gần gũi, thổ lộ để chị có thể hiểu được nỗi lòng của ông. "Phận làm con, tôi xin lỗi bố về tất cả những mặc cảm méo mó về ông trong tôi. Và tôi thầm nghĩ, chắc gì mình đã hiểu bố", chị chua chát nói.

Khi đọc một phần cuốn sách đăng trên báo, NSND Trần Tiến nói rằng ông không muốn đôi co với con trên báo chí. Ông nói: "Tôi không phải con người như thế nhưng tôi không thể nào trách con, vì đó là con mình".

Trong cuốn tự truyện, Lê Vân cũng dự liệu về phản ứng của mọi thành viên trong gia đình: "Chắc chắn Khanh và Vi sẽ chẳng bao giờ vạch áo cho người xem lưng. Họ sẽ chỉ nói những điều tốt, những điều hời hợt bên ngoài cho đẹp lòng mọi người".

Cô em gái Lê Vi của chị đang cùng mẹ ở Pháp đã gửi thư điện tử trả lời: "Đọc những trang viết của chị Lê Vân, tôi rất xúc động. Chị làm tôi nhớ lại cái thời khốn khó mà mọi gia đình lúc đó nếm trải chứ không riêng gì gia đình tôi... Câu chuyện mẹ định lên bàn nạo thai 3 lần rồi thôi, tôi đã thuộc lòng. Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi được làm người, được làm con của bố mẹ và là em của hai chị xinh đẹp và tài năng... Chúng tôi vẫn thường nhắc lại chuyện buồn của bố mẹ thời ấy với giọng đầy hài hước của một gia đình nghệ sĩ vì hiểu rằng cuộc sống là vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Tất cả đã lùi vào dĩ vãng chứ không như ngày xưa, mỗi khi bố mẹ xung đột là chúng tôi cười ra nước mắt, tự hào mình là những đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời. Phải chăng, đó cũng là tố chất để chúng tôi đến với con đường nghệ thuật? Giờ đây, khi cả ba chị em đều đã có gia đình, tôi lại càng thấy thương cho bố và xót xa cho mẹ biết bao. Cả thời tuổi trẻ của họ đã cuốn đi cùng giông tố, giờ đã ngoài 70, chẳng ai chịu đi thêm bước nữa. Không biết nên vui cho mình hay buồn thương cho bố, chỉ biết ghi nhận sự hy sinh mà bố mẹ dành cho chúng tôi để có được ba cô con gái nhà ông Trần Tiến và bà Lê Mai ngày hôm nay".

Theo Sài Gòn Thứ Bảy

MỚI - NÓNG