Hà Nội có cái chợ xanh

Hà Nội có cái chợ xanh
TP - Cái số tôi vất, ngày nào cũng đi chợ. Đi chợ nên thấy nhiều chuyện.
Hà Nội có cái chợ xanh ảnh 1
 

Mua tôm. Tôm rảo hồ Tây nhảy toanh toách giá mười lăm ngàn/lạng. Có bà mua trước tôi, cân kẹo xong lại quơ tay nhón hai ba con. Cô hàng tôm không vừa, giật lại: “Làm gì, thế hết cả lãi của người ta à”. Người mua cười thẹn “Không thêm thì thôi vậy, làm gì mà sồn sồn lên thế” “Chả thôi thì ai cho!” Đúng là dây vào mấy cô tôm cá này chỉ có thiệt.

Đến lượt tôi, mua hai lạng, cân xong, tôi ghé miệng túi bảo: “Chị nhặt lại mấy con cho vui”. Cô ngửa mặt nhìn tôi như nhìn khỉ “Anh nói cái gì” “Tôi bảo chị nhặt lại vài con” “Ơ cái ông này, thần kinh à”. Tôi bảo: “Chị nhặt lại xem có cảm giác sung sướng như cái bà lúc nẫy nhặt thêm không” Cô bán hàng chán chuyện: “Thôi ông đi cho tôi nhờ, nỡm ạ”.

Chuyên chợ búa , mua bán là vậy.

Tôi cứ bâng khuâng thương cái nhà chị vơ váo thêm vài con tôm. Thực ra chị ăn bao nhiêu. Có miếng ăn ngon thường nhìn chồng con xì xụp làm no. Có khi hết lại rưới nước mắm. Nhà tôi xưa cũng thế. Nghĩ mà rớt nước mắt.

Lại cô hàng rau cỏ nữa. Ngày nào cũng bày la liệt như bát trận đồ. Chỉ bày bày dọn dọn cũng đủ ốm. Mùa hè thì thõng thẹo cái áo phông mồ hôi mướt mát. Mùa đông có hôm thấy quàng luôn cái áo mưa chống rét. Mặc gì cũng dính bẩn thì trùm áo mưa cho tiện! Có lần chửa vượt mặt mà vẫn xoay như con quay, mùa nào mặt cũng đỏ lựng như cua rang.

Có lẽ vận động của cô hàng rau còn hơn cả vận động viên thể hình. Hàng rau thì ăn nói nhẹ nhàng hơn tôm cá vì không bị cái tanh tưởi nhớt nhát gây xì trét.

Khu hàng ăn thì xì xụp từ tinh mơ, hơi nước bốc nghi ngút. Rất ít tiếng động.

Có lẽ chỉ cô hàng đậu phụ, hàng hoa, hàng khô, hàng trứng hàng xôi, hàng mã và hàng quần áo giày dép là nhàn hơn cả vì chỗ ấy thường thưa người.

Đi chợ quen chân cũng vui. Con mẹ hàng tôm cong cớn thế nhưng lúc nào cũng nhăn nhở mời mua chịu, mà giá có khi lại mềm. Tôi bảo quịt thì sao, cô ta đáp ngay: Cái mặt bác thì chợ này ai lạ!

Ngẫm ra những anh chàng hay ghen, lấy mấy bà buôn rau bán quả hoặc cá tôm cua tép này làm vợ là hay nhất. Có cảm giác họ không quan tâm đến tình iu tình củm. Chỉ năng nhặt chặt bị.

Chợ Nhật Tân tôi đi mười năm nay, thấy nó giống cái gia đình đông con, lúc nào cũng om sòm. Lại cũng giống lớp học hoặc hội nghị, toàn cái mặt quen mười năm ngồi bán. Chỉ có điều một số già khuất đi, còn số trẻ phình dần lên rồi cũng già dần như rau sáng ế để chiều.

Xem ra xưa nay bảo chỉ quan giữ chỗ cũng oan. Ở chợ này, các mẹ giữ chỗ còn kinh hơn, đã chẳng tiền nong đút lót phong bì phong bao gì, lại còn sát sạt cả với anh bán vé chỗ, mà vẫn ngon lành. Chẳng qua là ít lộc.

Hà Nội mình có cái chợ xanh nghĩ cũng vui!

Bài, minh họa: Đỗ Đức

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG