Hậu vụ 'Ngân 98'

Hậu vụ 'Ngân 98'
TP - Chẳng đất nước văn minh nào cho phép cởi truồng nơi công cộng cho nên trước mắt, ta hãy tạm bằng lòng với những giải pháp căn cơ như của Sở Văn hóa với Ngân 98 (phạt tiền và cấm cửa 4 tháng)? Là gợi ý cho những ca tiềm năng tiếp theo? 

1/ Mặc phản cảm hoặc tung tin thất thiệt về dịch dã, tuy tai hại nhưng nói vui là vẫn “cống hiến”, khi mà các đương sự đều sung công quỹ món tiền không nhỏ. Như “Ngân 98” tuần trước bị Sở Văn hóa Hà Nội phạt 40 triệu đồng. Quán bar- nơi “chắp cánh” cho Ngân phen này cũng lõm 40 triệu chẵn.

“Ngân 98” từng hơn một lần xuất hiện trong trang phục chỉ hơn nàng Eva một xíu. Cái clip diễn cùng Mon 2K ở Vũng Tàu là ví dụ, gần như lõa thể với những động tác kích dục đồng tính. Trang phục khiến xơi án phạt mới thì gồm áo lót bằng nửa cái lá vông và quần lọt khe bé như sợi tóc.

Biết nói gì đây về người tự nhận “đã gái hư thì muốn ngoan cũng không được”, “có lúc muốn thay đổi để còn lấy chồng nhưng không kiềm chế được”, “tôi làm gì ba mẹ cũng đánh, đánh riết nên chai”…

Thôi thì cơ địa cô ấy thế. Nếu cô ấy chỉ ở nhà mới trần như nhộng thì phạt vào đâu? Còn đây mới là chuyện của giới có danh hẳn hoi: Chục năm trước, rộ tin đồn nhạc sĩ nọ “loằng ngoằng” với một diva bốc lửa, trong khi nhạc sĩ này có gia đình. Lên báo, anh lý giải: “Tôi chỉ làm việc với những ca sĩ nào tiết ra mùi. Cô ấy phát ra mùi của con sói cái nên chúng tôi rất ăn ý”. Một bài báo có lập ngôn độc đáo như vậy, đầy liên tưởng về tiếng gọi nơi hoang dã, đương nhiên đọc lên nghe thật nồng vị- mùi của phòng the.

Kim Kardashian, người quyền lực của showbiz Mỹ thì trả lời phỏng vấn như sau: “Tôi muốn mọi người tập trung vào những giá trị khác tôi có, thay vì ám ảnh về ba vòng của tôi”. Một ngày không phô phang thì không chịu nổi, mà lại khuyên người khác đứng đắn giùm đi- đây chính là một mẹo nữa của Kim, nhằm lái câu chuyện vào phong nhũ phì đồn đang choán hết màn hình. Ngôi sao truyền hình thực tế có khác!

2/ Lâu rồi, tôi xem chương trình ca nhạc có danh ca Lê Dung. Chị hôm ấy mặc như “đắp chăn chiên” và đeo cặp kính râm to sụ. Chị e lệ phân trần: “Dung bị đau mắt, mong khán giả thông cảm”. Nam nhà báo ngồi cạnh quay sang tôi: “Cô ấy không đẹp lại nói năng vụng về nhưng lát nữa cất tiếng hát thì không ai thèm để ý cánh múa may hở hang kia đâu”. (Dàn múa minh họa hôm ấy ăn vận kể cũng hơi “quá” thật). Quả như thế, khi tiếng hát trong như kim cương cất lên, hai bọn tôi còn chả buồn nhìn lên sân khấu! Tài năng rốt cuộc luôn quyết định tất cả, còn hình thể phô trương (dù đẹp đi nữa) chỉ gợi được tò mò.

Nhà văn Tô Hoài từng bị chê tục khi tả nhân vật của mình là “gái nứng theo không”. Nay những đại biểu showbiz kiểu Ngân 98 hay Ngọc Trinh (với pha chơi nổi tại LHP Cannes dạo trước), chẳng biết gọi là gì cho thanh đây. Kể ra ở đâu chẳng có nhân vật kiểu này, cũng như dòng phim “người lớn” luôn có khán giả. Tuy nhiên, chẳng đất nước văn minh nào cho phép cởi truồng nơi công cộng cho nên trước mắt, ta hãy tạm bằng lòng với những giải pháp căn cơ như của Sở Văn hóa với Ngân 98 (phạt tiền và cấm cửa 4 tháng)? Là gợi ý cho những ca tiềm năng tiếp theo? 

MỚI - NÓNG