Hoàng My kể chuyện du học và đi bụi

TP - Gặp Hoàng My tại Hà Nội nhân dịp cô làm gương mặt đại diện của sự kiện thể thao Champion Dash sắp diễn ra, nhưng câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh lĩnh vực hoạt động chính của cô là phim ảnh. Hiện cô tạm gác chương trình học điện ảnh ở Mỹ để về Việt Nam làm sản xuất cho Tèo Em 2.

Xem bảng điểm của bạn tại Học viện Phim New York, toàn thấy điểm xuất sắc, có vẻ việc học bên đấy khá dễ với bạn?

Không hề dễ đâu, trời ơi, người ta học 6 tiếng, tôi học 16 tiếng đó. “Trầy vi tróc vẩy” luôn. Khó lắm. Lúc nào đọc một cuốn sách cũng muốn nát đầu luôn, tra từng chữ. Nhiều khi hết kiên nhẫn, muốn đứng dậy đập bàn, đập nát cuốn sách luôn. Những lúc đó có bạn nhắn tin qua Facebook động viên, nói tôi giống như mang nguồn cảm hứng cho các bạn tiếp tục ước mơ… Mang đến cho tôi động lực khủng khiếp, quay lại bàn học tiếp.

Hoàng My kể chuyện du học và đi bụi ảnh 1

Hoàng My vẫn đang chờ một lời mời đóng phim. Ảnh: N.M.Hà.

Chắc đó là thời gian đầu, bây giờ thoải mái hơn rồi chứ?

Mỗi thời điểm có cái khó khác nhau. Mỗi cuốn sách một kiểu mà tôi phải đọc rất nhiều sách, đọc hoài không bao giờ hết. Nói thiệt, tôi thấy mình càng học càng ngu!

Hay bạn được thầy cô ưu ái cho điểm cao rồi?

Không. Bên đó rành mạch lắm. Có thể mấy thầy cô cũng chấm phần kiên trì của tôi nữa. Hoặc mức độ của lớp đó yêu cầu chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng đối với tôi, học thế là hết công suất rồi. Tôi đâu còn nhiều thời gian. Cảm thấy mình cũng… gần hết đát rồi. Tôi thuộc loại già thứ nhì, thứ ba trong lớp, phải học gấp rút ôm hết kiến thức về để còn đi làm. Việc học với tôi xa xỉ lắm. Mình đi làm mới có tài chính, đi học chỉ có tiêu thôi.

Kết quả xuất sắc mà không được học bổng?

Tôi được học bổng 50%, nhưng vẫn mắc. Tại trường đó cũng VIP, nhiều “sao” học lắm. Học bổng này bắt nguồn từ việc tôi đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người đoạt Hoa hậu được 100% học bổng cho một năm học. Các thí sinh đại diện mỗi quốc gia được 20%.

Sau khi học xong một năm, tôi nói với trường muốn học tiếp nhưng muốn trường cho một học bổng dài hơn, lớn hơn. Trường căn cứ vào thư nhận xét của thầy cô cùng kết quả học tập nói từ giờ tôi học bất cứ chương trình nào trong trường cũng được giảm 50%. Tôi chọn cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim 4 năm.

Do đi thi Hoa hậu Hoàn vũ bạn mới nghĩ đến việc học làm phim?

Tôi nhận ra mình yêu phim ảnh trước khi thi Hoa hậu Việt Nam. Bài phỏng vấn sau đêm chung kết tôi đã nói muốn trở thành nhà làm phim. Nhiều người bảo mơ mộng hão huyền. Lúc đó còn non lắm, chẳng hiểu gì về dư luận hết, cứ âm thầm, cặm cụi. Một năm sau, tôi được đề cử thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Bạn đánh giá thế nào về sự phát triển trong tương lai gần của điện ảnh Việt Nam?

Tôi còn đang tập tành thu thập kiến thức từ những cuộc nói chuyện với các đạo diễn, các nhà làm phim thôi, nhưng sơ sơ những cái gì tôi nhìn thấy thì Việt Nam thời điểm này rất sôi động, rất nhiều nhà đầu tư để ý và đang làm những phim có thiên hướng nghệ thuật, giả tưởng, tuy manh nha thôi. Bước đầu rất khó khăn, lỗ nhưng sẽ là nền tảng cho sự phát triển về sau.

Giả sử là đạo diễn thì bạn định làm phim kiểu gì?

Hiện tại tôi chưa có dự định đi theo dòng phim nào hết. Tôi thích nhất dòng phim khoa học viễn tưởng. Mình phải phân loại hai thứ. Phim nghệ thuật mình làm vì đam mê, khẳng định tài năng, tên tuổi. Còn phim thị trường để nuôi phim nghệ thuật. Làm phim cho ai xem là vấn đề. Lỗ quá thì chỉ 1-2 phim là nản rồi. Nên tôi nghĩ tốt nhất làm cả hai loại. Làm phim thị trường có tiền, để các đơn vị hợp tác với mình yên tâm, sau đó tiếp tục làm những phim lớn hơn. Tôi nghĩ, trong bối cảnh Việt Nam hiện tại thì nên cân bằng.

Bạn từng tuyên bố không thích được gọi là Á hậu nữa, vì sao?

Hồi trước, tôi cảm thấy dị ứng khi người ta cứ kêu tôi là Á hậu, giờ quen rồi. Tôi rất yêu quý và trân trọng danh hiệu đó, nó mở ra cho tôi mọi thứ. Nhưng sống hoài với nó thì tôi chẳng làm được gì hết. Chẳng hạn sau này tôi đóng phim có... cảnh “nóng”, hoặc làm phim gì quá táo bạo, người ta bắt đầu nói: Tại sao một Á hậu lại làm như thế. Thì người ta vô tình đóng khung tôi, tôi không được tự do làm gì hết. Tôi đang cố gắng để được gọi bằng cái gì khiến mình tự do, thoải mái hơn. Tôi còn nhiều trò điên chưa làm lắm, còn trẻ mà...

Vậy trò điên nhất bạn từng làm?

Dịp Giáng sinh cách đây hai năm, tôi chả có kế hoạch gì, cứ vùi đầu làm, làm... Tự nhiên, sáng Giáng sinh, tôi xách một cái valy nhỏ xíu ra sân bay, tự nhủ bây giờ bất cứ chuyến bay nào đang mở bán đi đâu thì tôi sẽ đi đấy. Tôi đi ngang qua các quầy vé, hỏi chuyến bay gần nhất là mấy giờ. Cũng may nó cũng đưa tôi không đi xa lắm, đến một nơi cũng an toàn. Họ nói máy bay đến Singapore đang chuẩn bị cất cánh, thế là tôi OK mua luôn.

Tôi ở bên đó mười mấy ngày, cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi khách sạn ngủ một đêm. Mới đầu ở khách sạn 4-5 sao vì cũng sợ, sau đó nghĩ thôi bây giờ mình cứ đi những chỗ Tây ba-lô hay vô coi sao. Tôi tới những chỗ mà người ta ngủ chung phòng. Nghĩa là một phòng gọi là boutique giống như tổ ong vậy, mỗi người một ngăn. Trong phòng có những người đi chơi Giáng sinh về say xỉn... Tôi sợ co rúm người luôn (cười). Trải nghiệm đó cũng hay. Nói chung, chưa bị mất mát cái gì quá đáng. Tôi cũng được khám phá thế giới. Sau chuyến đi đó, tôi mới có can đảm quay lại Mỹ học, và có thể bay bất cứ nơi nào, không sợ gì hết.

Cảm ơn Hoàng My.

Chuyến đi bụi Singapore đã thay đổi con người bạn?

Đó là thời gian tôi vừa hoàn tất một năm học diễn xuất ở Mỹ về Việt Nam, cắt tóc ngắn, làm MC... Chuyến đi cho tôi có thời gian một mình để suy nghĩ xem mình đang làm gì, có liên quan đến điện ảnh không. Mình ở Việt Nam cứ đi làm MC chờ một vai diễn (điện ảnh Việt Nam thời điểm đó để có một vai diễn đã khó, huống hồ là một vai diễn tốt), trong khi mình không kiểm soát được gì. Tôi cứ đối thoại một mình như vậy rồi quyết định luôn OK, qua Mỹ! Bây giờ về làm sản xuất, mình có thể tác động, đóng góp được nhiều hơn cho phim ảnh.

MỚI - NÓNG