Hương hoa mùi

TP - Mãi mới về được nhà với đoạn đường vỏn vẹn ba cây số. Giờ đây phố nào của Hà Nội cũng tắc cứng. Ðang cảm thấy một chút choáng váng, mệt mỏi, tôi cất xe rồi vào nhà ngồi nghỉ. Bỗng dưng, một cảm giác khoan thai đến lạ khi nhận ra một mùi hương quen thuộc. Là gì nhỉ? Ðúng rồi, hương lá mùi.

Hương hoa mùi

Những ngày Tháng Chạp đã thấy không khí Tết ùa về mọi ngõ ngách. Tết sắp về rồi. Trước đây, tôi chẳng quan tâm lắm đến điều này. Tôi cứ mặc định trong đầu rằng hương lá mùi, hương sả, hương nhu chỉ là những thứ lá lẩu xông hơi cho những người bị cảm cúm, hoặc chỉ dành cho các bà các chị âm lịch sống cách tôi đến mấy thế hệ.Ngày bà ngoại còn sống, tôi không thích những hương thơm lá lẩu kiểu này cho lắm. Trong nhà không may có người bị cảm, bà lại ra chợ mua về nhà hàng mớ loại lá lủng củng này rồi đun đun nấu nấu cho người ốm tắm và xông.

Ngày bé, tôi chỉ thích mấy thứ hương thơm của loại nước hoa Miss Saigon khá xa xỉ hay mấy thứ đồ hóa mĩ phẩm xà phòng, dầu gội thơm nức, đắt tiền mà chẳng mấy khi được dùng đến. Thậm chí, tôi còn nhăn mặt, bịt mũi thật chặt mỗi khi bà đun nước lá cho người nhà tắm.

Có lần bà cốc đầu tôi: “Mấy thứ lá này giúp cho đầu óc, tinh thần minh mẫn. Mùi lá thơm dễ chịu thế này. Con cứ nhăn nhó như bị uống thuốc đắng vậy là sao”.

Tôi cười hì hì rồi chạy tót ra phố chơi với bọn trẻ con hàng xóm, cốt là để tránh ngửi mấy thứ mùi bệnh tật này. Thỉnh thoảng đi qua nhà nọ nhà kia, nếu lại ngửi thấy thứ mùi thơm lá lẩu quen thuộc, thể nào rồi tôi cũng nghĩ nhà này lại có người ốm rồi. Ốm nên mới phải xông hơi bằng mấy thứ lá lẩu thế kia chứ. Và thế là tôi lại nhắm mắt, bịt mũi chạy qua. Lá mùi, hương nhu, củ sả, ấn tượng với tôi ngày bé là như thế.

Thế mà lạ, khi chuyển vào một công ty mới, tôi chơi thân với một đồng nghiệp. Có lần, khi hai đứa rủ nhau đi chợ Tết cuối năm, cô ấy reo váng lên khi nhìn thấy một chị gánh lá mùi đi ngang.

Bạn tôi chọn mua cả chục mớ mùi, toàn là mớ to hẳn hoi. Mua xong, bạn giúi giúi vào tay tôi vài mớ. Bạn nhiệt tình quá nên tôi chẳng kịp từ chối, chỉ thoáng nghĩ trong đầu “Thôi thì cứ mang về cho mẹ dùng”. Ðang nghĩ dở chừng thì cô bạn ríu rít: “Thích nhỉ. Thấy hương thơm lá mùi là thấy Tết đang về”.

Hương hoa mùi - ảnh 1 Các bà, các chị đổ vào hàng lá. Ai cũng mua được một vài bó lá mùi thơm nức nở. Một mùi hương dễ chịu từ những bó lá mùi bay thoảng ra.
Ừ nhỉ, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra có khá nhiều xe đạp chở gánh lá mùi đi ngang. Các bà, các chị đổ vào hàng lá. Ai cũng mua được một vài bó lá mùi thơm nức nở. Một mùi hương dễ chịu từ những bó lá mùi bay thoảng ra.

 Tôi hít hà hương thơm đó trong không gian phố se lạnh, dịu dàng của những ngày Tết đang về, chợt nhận ra rằng thứ hương đó không hề khó chịu, không hề gay gắt, cũng chẳng liên quan gì đến những hỉnh ảnh ốm đau, mệt mỏi như tôi vẫn từng hình dung.

 Lá mùi là Tết. Hương mùi cũng là Tết. Chỉ những ngày này mới có thật nhiều lá mùi già để tắm táp thoải mái. Mà chỉ có cái không khí lành lạnh mới thấy có đủ hứng thú để được đắm mình trong trong bồn nước tắm bốc hơi nghi ngút toàn hương thơm lá mùi.

Tôi hì hụi đun một nồi nước sôi to với hai mớ lá mùi cô bạn mua cho để rồi lần đầu tiên trong đời tắm bằng thứ nước lá mùi già thơm phức. Hương thơm lá mùi tự nhiên ngấm sâu vào da thịt, hơn đứt các loại xà phòng thơm nức hương liệu hóa chất.

Mẹ tôi cười bảo: “Giờ mới thấy người già nói phải đúng không”.

 Những loại lá lẩu này vừa để giải cảm cũng vừa để thư giãn. Cuộc sống hiện đại ngày càng làm mất dần những thứ thuộc về truyền thống. Bây giờ, mấy ai có đủ kiên nhẫn, đủ sự cần mẫn để tự đun cho mình một nồi nước lá mùi thế này mà tắm táp đâu. Nào vòi sen nóng lạnh tiện lợi, nào bồn tắm thư giãn, nào sữa tắm xanh đỏ đủ hương liệu, đâu cần phải lích kích đun mấy thứ nước tắm cầu kì kiểu này.

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, hiện đại đến mức mọi thứ trở nên bão hòa, người ta bắt đầu quay về những thứ cổ điển. Những loại cây cỏ thiên nhiên cũng được chắt lọc thành tinh dầu để người mua có thể mang về nhà dùng quanh năm mà lại tiện lợi, đỡ tốn thời gian đun nấu.

Lá mùi già cũng được chiết xuất thành thứ tinh dầu như thế. Nhưng hương thơm của lá mùi già thực sự chỉ có giá trị nhất trong những dịp Tết về. Chứ khi khí hậu nóng bức, oi nồng trong mùa hè mà tắm bằng nước lá mùi cũng không thấy thú vị cho lắm.

Thế nên nói “mùa nào thức nấy’ là một sự lựa chọn khôn ngoan. Bạn tôi nói đúng. Thấy là mùi già là thấy tết đang đến. Không lẫn đi đâu được. Trong cả ngày ba mươi cuối năm, trước khi đón giao thừa, tắm tất niên trong thứ hương thơm ngào ngạt, dịu dàng của nước lá mùi  như được gột rửa hết những buồn bã, lo toan của năm cũ để đón một năm mới an bình.

Tôi hì hụi đun một nồi nước sôi to với hai mớ lá mùi cô bạn mua cho để rồi lần đầu tiên trong đời tắm bằng thứ nước lá mùi già thơm phức.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng