Kết nối tình nhân

TP - Mỹ Nhân, hai mươi bốn tuổi, xinh xắn dễ coi, rời quê là thị trấn Láng Trâm, lên thành phố phụ việc cho một tiệm uốn cắt duỗi nhuộm tóc kiêm các công đoạn làm đẹp khác của phụ nữ.

Kết nối tình nhân - ảnh 1 Minh họa: Sỹ Lục

Ở Láng Trâm, Mỹ Nhân đã có người yêu. Quân là con một, vẻ ngoài công tử đẹp trai, nhà cũng tàm tạm. Lại biết buôn bán lặt vặt kiếm tiền. Muốn anh làm “đám nói” rồi mới đi, nhưng Quân không chịu, bảo từ từ để dành có chút tiền rồi cưới cũng đâu muộn. Tụi mình mới có hai mấy tuổi, vội gì. Mỹ Nhân nghe vậy thì nghĩ, chắc là Quân không thật lòng với mình đây mà. Ai chứ thanh niên như anh dưới quê hiếm lắm, sơ hở ra là bọn con gái nó “dớt” liền chứ còn đâu. Biết là biết thế, nhưng nhà khó khăn quá, có muốn ngửa tay xin tiền người yêu thì cũng ngại, nên đành mang cái nghề đã học bập bõm được ở chợ để lên thành phố kiếm sống, may ra còn có cơ hội đổi đời.

Lãnh tuần lương đầu tiên, Mỹ Nhân mua ngay một cái điện thoại, và cô ép Quân đổi sang xài mạng di động đang có chương trình “Kết nối tình nhân”. Chỉ cần năm ngàn đồng mỗi ngày là có thể gọi nhau cháy máy luôn. Tai nghe đeo sẵn, không rảnh nói chuyện thì cũng “online” bằng cách đó, yên tâm. Cô nhẹ nhõm hẳn từ lúc tìm được phương cách quản lý chàng người yêu của mình ở nhà.

Nhưng tình nhân của Mỹ Nhân thì chẳng được thoải mái với cách “kết nối” này chút nào. Anh vốn không ủng hộ việc bỏ quê lên phố kiếm việc, nhất là trong cái môi trường “điệu đà, son phấn, đua đòi” mà Mỹ Nhân đang làm. Đã thế, Mỹ Nhân lại còn cứ ghen ngược! Hễ anh cúp máy đi là cô gọi lại, miệt mài, kiên nhẫn, cho tới khi Quân chịu hết xiết phải bấm phím điện thoại màu xanh thì mới chịu thôi. Ai có thể tưởng tượng ra cả lúc đi nhà vệ sinh mà vẫn phải nói có cái tai nghe lòng thòng trên cổ! Lúc nào cũng nơm nớp như có người giám sát bên cạnh. Ròng rã như vậy, dù Quân có khuyên lơn với bất kỳ lý do nào thì Mỹ Nhân cũng không “xuôi”. Gì mà toàn tâm toàn ý tập trung lo công việc, chuẩn bị cho tương lai. Gì mà phải tin nhau chứ, kiểm soát tự do thế này làm sao mà sống nổi. Yêu đương không ở được bên cạnh nhau thì nghe thấy tiếng nhau cũng tốt thôi mà. Có sao đâu mà anh phản đối như vậy? Hay là ở nhà Quân đã lén quen với đứa con gái nào khác, nên sợ Mỹ Nhân biết được? Lý lẽ của cô là như thế, đừng hòng thoái thác.

Được đâu hơn nửa tháng, anh người yêu “cù lần, có của mà không biết quý” của Mỹ Nhân tuyên bố chia tay, với lý do là hai người không hợp. Mỹ Nhân bỏ việc đón xe về quê, hẹn Quân ra quán ba mặt một lời, chua cay không kể xiết, tuyên bố:

- Tôi ra thành phố làm, thiếu gì cơ hội kiếm người đàn ông tốt gấp mấy lần anh. Anh cứ ở đó chống mắt lên mà chờ xem!

Việc Quân bị “bồ bỏ” lan nhanh trong xóm. Mỹ Nhân hả hê kể khắp nơi rằng, anh sợ cô đi làm xa, giữ không nổi nên kiếm cớ ruồng rẫy. Để rồi coi, có ai dám tiến tới với kẻ tệ bạc như thế hay không. Mỹ Nhân tuyên bố sẽ mang về quê một chàng rể thành phố đàng hoàng, cho Quân biết thế nào là… lễ độ!

Xử lý xong chuyện tình cảm, xếp lại nỗi đau tình phụ, Mỹ Nhân trở lại thành phố, tìm chỗ làm khác, cho xứng tầm với tay nghề đã khá hơn của mình. Ở nơi làm việc mới, Mỹ Nhân nhanh chóng kết thân với một anh chàng sống gần đó. Hai người cứ tối tối, sau khi chủ tiệm đóng cửa là dắt nhau cà phê máy lạnh. Ghế nệm sờn rách hôi mùi gián chết. Tối thui. Hôn hít, sờ soạng. Mỹ Nhân xa gần ướm thử cái món “Kết nối tình nhân”. Anh chàng trả lời ngay, em muốn gì anh cũng chiều theo hết, xá gì việc đeo một cái tai nghe!

Người đâu mà dễ dạy đến thế là cùng!

Một hôm không lâu sau đó, trong cái bóng tối mịt mùng phản trắc ấy, Mỹ Nhân đánh mất đời con gái của mình.

Đã thuộc về người ta rồi thì phải tìm cách mà giữ chân cho chặt. Gói cước “Kết nối tình nhân” ngay lập tức được tung ra. Lần này, chàng người yêu vô cùng hợp tác, ôm điện thoại tỉ tê suốt. Khách vừa làm móng vừa thi thoảng giật mình khi nghe cô thợ đang chăm chú cạo mặt hay lấy khóe móng thi thoảng lại nói phong long gì đó, hình như chả liên quan đến mình. Mỹ Nhân mãn nguyện thấy rõ về mối tình với “người thành phố” đầy hiểu biết và nâng niu mình. Cứ cách một tối, chàng lại chở Mỹ Nhân đi đến chỗ hẹn, phủ phê, sung sướng. Cô cảm thấy như mình đã trả được cái mối hận tình xa xưa hôm nào rồi vậy. Ngày ngày, Mỹ Nhân an tâm kết nối với người yêu từ tiệm của mình qua bên kia đường, nơi chàng thợ bạc hẹn khi nào đủ tiền sẽ tự tay làm một bộ nữ trang hỏi cưới nàng.

Mối tình lãng mạn toàn tâm toàn ý kéo dài được gần năm. Một sớm mai thức dậy, Mỹ Nhân giật mình khi số điện thoại “kết nối tình nhân” kia ngoài vùng phủ sóng. Tới lui gọi mãi tới gần trưa không được, nhân lúc tiệm vắng khách, Mỹ Nhân phóng sang bên kia đường, mới hay anh thợ đã lãnh lương hôm qua và sớm nay đã từ giã về quê mất rồi. Chàng cũng không quên hốt cú chót là đi cà phê làm tình với nàng lần cuối đêm trước, cùng với việc lờ đi món nợ hai triệu này đã ân cần cho vay được hơn tuần.

Nỗi đau lần này làm Mỹ Nhân dường như lớn hơn lên hẳn. Sau ít ngày ráng nán lại coi chàng có quay về, Mỹ Nhân rời khỏi tiệm, với lý do thật sự mà chỉ thâm tâm nàng mới hiểu, là không sao sống yên nổi khi ngày ngày đối mặt với cảnh cũ, mà người xưa thì đã cao chạy xa bay chốn nào…

***

Bây giờ, Mỹ Nhân đang đầu quân cho một tiệm làm tóc đa năng, có cả trang điểm, chải bới cô dâu kiêm cho thuê áo cưới, mâm quả. Sau vài ba đợt đổi chỗ để tránh nỗi buồn dai dẳng đeo bám, Mỹ Nhân vẫn luôn có người theo đuổi, hứa hẹn. Thế nhưng, lòng sao ngày càng chai sạn chán ngán thế nào… Đôi lần hướng dẫn mấy cô dâu trẻ lựa và thử váy cưới làm Mỹ Nhân thầm ao ước… Thành phố dạo này trời đêm lạnh nóng thất thường, ở lại ngủ một mình trong căn gác gỗ của tiệm, Mỹ Nhân mới thấm thía hết nỗi cô đơn trống trải của mình. Cô ước gì có thể đường hoàng về thăm quê với chồng mới cưới. Ước gì gã người yêu hiện đang “kết nối tình nhân” với cô không chỉ dành một tuần hai buổi, mỗi buổi hơn tiếng để dắt cô đi khách sạn bình dân thuê giờ, thỏa thuê hưởng thụ sau đó mặc đường ai nấy về thế này…

Mới gần giữa năm thôi, mà khách khứa đã ra vô tiệm nườm nượp. Mỹ Nhân, vẫn luôn đeo tai nghe thường xuyên, thi thoảng lại nói câu gì đó chẳng liên quan đến hiện tại xung quanh. Khách đến “làm mặt” hoặc gội đầu đôi khi giật mình, có người bực mình hỏi lại:

- Em nói cái gì mà nghe không rõ?

Mỹ Nhân khẽ lắc lắc mái tóc được nhuộm bằng thuốc rẻ tiền chỉ còn lên màu ở phần ngọn, còn chân tóc đã mọc ra đen mun của mình. Những năm tháng miệt mài ở tiệm, tiếp xúc với nước sơn, mỹ phẩm rẻ tiền, thuốc nhuộm thuốc duỗi, lông mi, ống cuốn… đã biến cô gái ngày xưa trở nên già dặn hơn rất nhiều.

- Thì ra là vậy. Nói chuyện với bồ suốt cả ngày ư? Đúng là khó tin thật!

Khách quen buông một câu chẳng rõ là khen hay chê, nhưng ánh nhìn dành cho Mỹ Nhân thì nhuốm màu ái ngại. Ngẫm ngợi một lát, khách nói tiếp, tỏ ra thân tình:

- Đàn ông đa số chẳng thích bị kiểm soát kiểu đó đâu em!

Mỹ Nhân nhũn nhặn cười nụ, thái độ thường thấy của các cô gái hành nghề làm đẹp cho phụ nữ. Khách trạc bốn mươi, nhìn “sổ sữa” và tẻ nhạt đến phát ngấy, tiếp tục bài ca “lên lớp” của mình:

- Chị nói thiệt, chứ nếu yêu thì phải tin nhau. Không thì chịu, chẳng cách nào nắm níu ai được đâu, nói chi ba cái trò điện thoại kiểu này. Chồng chị đó, dòm ngó ổng một cái là ổng bực mình đi luôn ấy chứ!

May quá, bà khách nhiều chuyện đã xong các công đoạn ngâm, cắt da, dũa, chà chanh, rửa nước, lau khô, sơn móng. Tiền công có mấy chục ngàn mà tốn hơn nửa tiếng, lại keo kiệt chẳng bo đồng nào. Chẳng trách sao chồng chán!

Đoạn trên tất nhiên là suy nghĩ của Mỹ Nhân. Những lời răn đời của bà khách đương nhiên là phía bên kia đang “từ sáng đến khuya” với Mỹ Nhân có thể nghe rõ mồn một. Chết tiệt! Câu chửi thầm đành nuốt vào trong bụng để giữ mối.

Bà khách vô duyên vừa ra về thì có một cặp đến lựa đồ cưới. Mải chuyện trò để “tìm hiểu” xem người yêu có nghe được mấy câu khó nhằn vừa rồi hay không, nên Mỹ Nhân chẳng kịp ngó kỹ mặt hai người khách mới vào. Mãi khi nghe chủ tiệm ới một tiếng, cô mới lật đật quay ra.

- Ủa, là anh à?

- Ôi, em làm ở đây sao? Tình cờ nhỉ! Chồng con gì chưa em? Vẫn thường xuyên đeo tai nghe thế à?

Câu hỏi han đầu tiên sau nhiều năm không gặp của Quân làm Mỹ Nhân tức giận muốn xây xẩm. Xỏ ngọt mình đây mà! Nghĩ thế, nhưng lòng Mỹ Nhân vẫn không tránh nổi cảm giác chua xót bất ngờ ập tới. Coi, sau chừng đó thời gian, anh chàng người yêu đầu tiên của cô vẫn còn bảnh trai quá chứ! Lại chuẩn bị cưới vợ nữa kia à! Cô dâu không đẹp sắc sảo nhưng có vẻ dịu dàng đằm thắm, vui vẻ cười chào Mỹ Nhân, ánh mắt trong veo không gợn lên chút hoài nghi gì về cái tình huống “tình cũ không rủ cũng tới” này.

Giả vờ bận bịu, Mỹ Nhân để mặc chủ tiệm loay hoay với hai vị khách mới. Bước ra sau bức bình phong dùng để ngăn ra cho khách nằm gội đầu, Mỹ Nhân vô thức gỡ cái tai nghe ra, mệt mỏi vứt vào một góc.

Chuyện ngắn của
Hoàng My

Kết nối tình nhân - ảnh 2Câu chuyện có vài nhân vật, nhưng nhân vật có mặt từ đầu đến cuối lại là… cái tai nghe. Và câu chuyện mở ra, với giọng văn hoạt kê, cái hài ẩn trong từng chi tiết và cái đau đời rất đàn bà ẩn trong toàn bộ truyện ngắn. Hoàng My hiện sống và làm việc tại TPHCM. Đã in ba tập truyện ngắn. Cô tự giới thiệu “một phụ nữ thẳng tính, bộc trực, yêu ghét hừng hực...” như một nhân vật của chính mình.

L.A.H

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá