Lê Phương - Như sắc hoa trinh nữ

Suýt nữa, người đẹp kinh đô VN Hoàng Thị Lê Phương đã có tên là Hùng hoặc Dũng hoặc Kiên, chẳng hạn, bởi ban đầu cứ tưởng sinh con trai. Cuối cùng, lại là một tiểu thư mắt sáng mày ngài, yêu kiều dáng vẻ.

Phương bắt đầu ý thức được sắc đẹp của mình khi vào lớp… một. Vừa nhìn thấy cô, giáo viên chủ nhiệm đã bảo xinh quá, cho làm… lớp trưởng. Biết mình xinh, nhưng chưa bao giờ Phương tham gia một cuộc thi hoa khôi hoa hậu, dù bạn bè thầy cô hết lòng động viên. Lý do: quá nhút nhát. Phương là người sống hướng nội, dịu dàng, e ấp như bất kỳ thiếu nữ nào ở vùng đất ấy. Chỉ biết có học và học.

Huế là quê hương, là niềm yêu rất lớn trong tâm hồn cô gái có đôi mắt to tròn, miệng tươi, nụ cười ngà ngọc. Vì nặng lòng với Huế, nên sau khi tốt nghiệp PTTH, Phương quyết định thi vào Trường ĐH Nghệ thuật Huế, duy nhất một sự lựa chọn.

Phần khác nữa, Phương ngại đi xa, ngại xa bố mẹ. Nhưng, có thể sắp tới cô sẽ ra Hà Nội hoặc vào TP.HCM để đeo đuổi, thực hiện cho kỳ được ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang giỏi. Khoa Mỹ thuật ứng dụng của Trường ĐH Nghệ thuật Huế chưa có chuyên ngành này.

Nhắc đến thời trang, Phương sôi nổi hơn hẳn lên, khác hẳn vẻ bề ngoài lúc nào cũng như hơi giữ kẽ của con gái Huế. Cô khoe “năm lớp 12, em có tham gia và đạt giải ba cuộc thi thiết kế thời trang ấn tượng Huế. Năm ngoái, em là một trong 2 sinh viên năm thứ nhất khoa được chọn thiết kế trang phục cho Lễ hội từ Làng Sen đến Dương Nổ. Tự hào lắm nghe!”

Năng khiếu hội họa của Phương được truyền lại từ mẹ. Mẹ tuy không phải là họa sĩ chuyên nghiệp nhưng rất mê vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Còn cái tính ưa cảm giác bình yên, tĩnh lặng là do ảnh hưởng của ba. Ba Phương là Phó tổng biên tập Tạp chí sông Hương.

Cả một quãng đời ấu thơ cho tới ngày thành nữ sinh trường Hai Bà Trưng (chính là trường Đồng Khánh nổi tiếng trước đây), rồi sinh viên – Phương vẫn cứ vậy. Thích cuộc sống dịu dàng quá đỗi của Huế. Yêu khúc nam bằng nam ai vương nỗi buồn khói sương của sông Hương núi Ngự. Phương đẹp, một vẻ đẹp của hoa trinh nữ, thoảng ngọn gió la đà bay qua cũng vội nhu mì cúi xuống. Cho tới một ngày, bông trinh nữ ấy đột nhiên duỗi dậy, rón rén những bước ngại ngần, rồi mạnh dạn hơn, tự tin hơn, rồi bứt phá, đi tới đài…vinh quang.

Trước rừng ống kính máy ảnh, máy quay phim, trong phút đăng quang cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức – Phương nói: dự định trước mắt của em là trở về nhà, hoàn thành xong kỳ thi học phần, mà vì tham gia cuộc thi này em đã bị bỏ lỡ. Sau đó, em sẽ cố gắng để xứng đáng với danh hiệu Người đẹp các vùng kinh đô mà em biết giành được đã khó, giữ còn khó hơn.

Không có ưu thế về khẩu khiếu, Phương chinh phục BGK và khán giả bằng chính vẻ đẹp dung dị, hồn nhiên và chân thật. Quyết định tham gia cuộc này, như là một lối rẽ khác của tính cách hướng nội được cô giải thích nhẹ nhàng “Đây là cuộc thi mang tính trí tuệ”.

Bông hoa trinh nữ chỉ quen khoe sắc ở đồng nội ấy sẽ có rất nhiều việc phải làm, khi đã đội trên đầu vương miện hoa khôi. Nhưng có lẽ, cô sẽ không bao giờ quên mình là con gái kinh đô “Một thương tóc xõa ngang vai, hai thương ăn nói mặn mà có duyên”.

Theo Tạp chí Truyền hình

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá