Lệ Quyên: Không phải cứ nghệ sỹ là dễ dãi

Đơn giản như chuyện 2 người khác phái nắm tay nhau, có người sẽ cho là chuyện bình thường nhưng có người lại bảo “dễ dãi”... Ca sĩ Lệ Quyên nói về chuyện "dễ dãi"

Ca sĩ Lệ Quyên

Trong cách hiểu của tôi: “Dễ dãi” ám chỉ cách sống, hành vi ứng xử hơi phóng túng, tuỳ tiện, vượt qua quy chuẩn bình thường.

Không biết từ bao giờ, từ ai, quan niệm “nghệ sỹ sống dễ dãi” đã hình thành, khiến cho nhiều người làm nghệ thuật, trong đó có tôi, suy nghĩ khá nhiều và đôi lúc cảm thấy chạnh lòng.

Tôi không dám cho rằng quan niệm đó hoàn toàn sai nhưng nếu quy kết tất cả nghệ sỹ vào chữ “dễ dãi” thì thật không phải.

Cũng có lúc chúng tôi bị oan. Như các bạn biết, khi đã là người của công chúng, chuyện riêng tư sẽ bị mang ra “mổ xẻ”.

Những gì không hay hoặc bất thường đều bị phanh phui ra ánh sáng. Tôi trộm nghĩ: Nếu như tất cả mọi thứ đều bị phanh phui thì biết đâu có rất nhiều điều bất ngờ sẽ “lộ diện” trong những nghề tưởng âm thầm nhất?

Tất nhiên đã là nghệ sỹ thì quan điểm và suy nghĩ thường thoáng hơn vì nếu không thế thì làm sao chúng tôi có thể cất tiếng hát, có thể sáng tác những nốt nhạc...? Một người không thay đổi được cả quan niệm. Cho nên tôi cũng chỉ còn cách cố tránh những tai tiếng, xì-căng-đan.

Không muốn chụp ảnh “nude”

Ảnh “Nude” là bình thường, “sexy” một chút cũng chẳng sao, đó là tôi thấy vậy. Nhìn những bức hình khoả thân nhiều khi tôi thấy rất đẹp và nghĩ rằng người dám khoả thân phải tự tin với hình thể của mình. Tôi có thể ngắm ảnh “nude” song không muốn nhân vật trong ảnh lại là mình.

Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ, dù thoáng qua: Chụp “nude” để ghi lại dấu ấn của một thời tuổi trẻ. Có một cơ thể đẹp là hạnh phúc nhưng không cần phải “công bố” bằng cách này. Thế giới thời trang hôm nay đủ phong phú để giúp phụ nữ chứng tỏ mình đẹp.

Với người yêu, tôi càng không muốn khoe hình “nude”. Có thể tôi hơi cổ điển nên cho rằng cái lưu lại của mỗi cuộc tình chính là những giá trị tinh thần. Những kỷ niệm tình yêu trước hết phải thiêng liêng, chỉ hai người biết.

Qua rồi cái thời “yêu bằng mắt”

Theo tôi cách nghĩ của bạn gái nào đó trên diễn đàn: “Hớ hênh một chút mới câu được chàng” cũng có một phần đúng. Chẳng có anh chàng nào không thích sự hớ hênh. Nhưng nên “hớ hênh” trong khuôn khổ.

Hình thức chỉ là ấn tượng ban đầu, không có ý nghĩa đích thực. Nếu một người đàn ông chỉ vì sự “mát mắt” đã vội say mê hoàn toàn, có khi phụ nữ chúng ta cũng nên đặt dấu hỏi. Tôi cho là, tri thức của bạn trẻ hôm nay khá cao, đã qua rồi cái thời người ta chỉ yêu bằng mắt.

Môi trường nghề nghiệp cho phép tôi tiếp xúc với nhiều người, ngược lại cũng có nhiều người muốn tiếp xúc với tôi, bởi tôi thuộc “phái đẹp”, tôi chưa có gia đình. Tôi nhận được nhiều lời tỏ tình của đàn ông, không thể tránh khỏi những phút giây bối rối.

Thoát ra khỏi sân khấu, ra khỏi cái bóng Lệ Quyên, thì tôi cũng là một người con gái bình thường, biết rung cảm, khát khao mái ấm gia đình. Không tự đánh giá mình là thông minh, tinh tế nhưng tôi có cảm nhận tốt, cũng là một người có tri thức, đã cọ xát với nghề khá lâu, nên tôi biết cái gì là phù phiếm để tránh được “cạm bẫy”.

Từ năm thứ nhất đại học Văn hóa, tôi đã đi làm, bứt ra khỏi gia đình điều tôi học được là: Cái gì cũng có giá của nó. Cuộc sống có thay đổi nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi. Tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người thân, cũng không tiếp xúc với nhiều bạn trai. Những chàng trai tôi trò chuyện, hoặc là bạn “hợp cạ”, hoặc là người để Lệ Quyên tiến tới tình yêu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá