Mất 10 năm để viết những điều người đời thích

Mất 10 năm để viết những điều người đời thích
Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn trẻ của Việt Nam được nhận giải thưởng Văn học ASEAN. Chị tâm sự, chị đã bắt đầu viết những điều mình thích sau 10 năm viết cho người đời thích.
Mất 10 năm để viết những điều người đời thích ảnh 1
Cuốn sách mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư: Gió lẻ

Tác phẩm Cánh đồng bất tận của chị từng có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, nó vẫn là một tác phẩm đứng ở vị trí hàng đầu trong 3 năm qua của văn học VN và nay là giải thưởng ASEAN, điều này một lần nữa khẳng định giá trị của tác phẩm này trong lòng công chúng. Với một nhà văn trẻ, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

"Có kẻ yêu ta đáp lại lời". Giống như có thêm một người yêu ta nữa. Chà, mình xấu xí vậy mà cũng duyên quá...

Là nhà văn trẻ tuổi nhất của ta từ trước tới nay được nhận giải thưởng này, chị có nghĩ rằng, Hội Nhà văn Việt Nam đã có một bước ngoặt mới trong cách đánh giá tài năng của lớp trẻ?

Tôi ngạc nhiên và cảm động về điều này. Việc tôi được chọn còn có nghĩa sự lựa chọn các tác giả trẻ sẽ được tiếp tục mở ra.

Giải thưởng này một lần nữa khẳng định vị trí của chị trong lớp nhà văn trẻ hiện nay. Đó là một giấc mơ hay là một thành quả đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị?

Cả hai. Tôi đã từng... mơ và nghĩ, để giấc mơ đó thành sự thật thì phải cố gắng làm việc. Nhưng đã có nhiều người nỗ lực gấp đôi tôi, khát vọng gấp đôi tôi, giấc mơ vẫn là của xa vời. Điều đó khiến tôi nghĩ mình là người may mắn.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Nguyễn Ngọc Tư của thuở Ngọn đèn không tắt với nét nhẹ nhàng, hồn hậu và có chút bẽn lẽn. Ngọc Tư của Cánh đồng bất tận thì... đanh đá và khéo léo hơn?

Chẳng lạ chút nào. Ai gặp mà khen tôi trẻ y như 5 năm trước, tôi cười thầm trong bụng, nghĩ họ ám chỉ mình là quỷ ma sao, chỉ quỷ ma mới trẻ mãi, người thì phải già đi.

Trong những thứ mà nghiệp văn mang lại cho chị: Tiền bạc, danh tiếng, sự đổi mới trong bút pháp... cái gì được chị mong muốn nhất?

Đầu tiên là danh tiếng, nhờ vậy mà có... tiền bạc. Nhờ vậy mà sống được bằng nghề, nhờ vậy mà còn ở lại viết tiếp...

Có nhiều người cho rằng Cánh đồng bất tận là một truyện dài nổi bật và xứng đáng, nhưng nếu đọc kỹ, vẫn thấy nó khá buồn và u ám. Nếu được thay đổi một vài chi tiết nào đó cho tác phẩm ấy, chị có làm không?

Tôi không tin ở sự hoàn hảo. Nó cứ khiếm khuyết một tí, làm cho mình tức tối một tí, hối tiếc một tí, nhưng mình nhớ lâu. Thực tế không có gì là hoàn hảo.

Mỗi nhà văn cũng chỉ cần một cuốn sách, thậm chí một truyện ngắn hoặc một bài thơ thành công là đã hạnh phúc lắm rồi. Chị có nghĩ mình sẽ "ở lại lâu" với Cánh đồng bất tận không? Những giải thưởng có ý nghĩa thế nào đối với chị?

Một bàn tay xoa đầu kèm theo mấy lời dịu dàng khen tặng. Nhưng vì bàn tay nặng quá nên đôi khi tôi thấy mỏi, nặng nề. Từ khi có những bàn tay đó, tôi buộc phải vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, nếu không sẽ bị... ngã quỵ.

Mọi người vẫn nói, Ngọc Tư là một "hiện tượng" lạ trong làng văn. Dường như văn chương đã chọn chị để "gửi vàng". Chị có bao giờ nghĩ về điều kỳ diệu này?

Có đôi khi tôi cũng nghĩ, sao mình lại làm được điều đó, sao mình viết ra những dòng này...

Chị vừa xuất bản cuốn sách mới, ở đó, chị đã "làm mới" mình thế nào?

Điều mới duy nhất là tôi bắt đầu viết những truyện mình thích (không chắc là người khác thích). Tôi đã mất 10 năm để mong viết được những cái người đời thích, rồi bỗng dưng nhớ tới mình...

Theo Nhật Huy
Lao động

MỚI - NÓNG