Mắt sông

TP - 1.Sông Đà. Chiều. Lạnh: Mặt sông vồng chói trong ráng chiều hùng vĩ đỏ ối. Lão Điển vớ lấy con sào chạm nhẹ vào cái thùng nhựa rỗng. Thùng nhựa căng đầy không khí đã được vặn nắp nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tay nắm thùng có một sợi cước chìm sâu dưới lòng sông.

Mắt sông

> Gai sen

Minh họa: Đõ Hiệp
Minh họa: Đõ Hiệp.

Lão Điển giật giật dây cước. Con cá chiên này khỏe thật. Nó đã kéo bố con lão từ bến Sãi tới khe Lặng này. Khoảng cách dễ chừng tới hơn mười cây số. Dây cước lập tức bị kéo căng ra. Con cá bên dưới bị mũi tên xoáy vào da thịt đau đớn vùng bơi sâu hơn xuống đáy nước.

Nhưng đuôi mũi tên có một sợi cước nối với thùng nhựa ghìm nó lại. Chiếc thùng nhựa bị kéo nhanh đi ra một góc khác của khe Lặng. Con cá chiên này vẫn còn sức. Mặc kệ, đợi một lúc nữa khi con cá mệt hẳn, lão Điển sẽ dòng nó vào bờ.

Lão Điển gọi thằng Tý mang chai rượu ra. Lão nhìn xa xăm về phía thượng nguồn sông Đà, ngẫm nghĩ mông lung. Lâu lắm rồi lão mới bắt được một con cá chiên to như thế này. Sau bao năm đánh bắt, vừa với khao khát chinh phục, vừa với tâm lý trả thù, dường như loài cá chiên đã dần bị tận diệt. Cá chiên đã hết, có lẽ đã đến lúc lão về lại bản Ho.

Con cá này nặng dễ chừng đến hơn một tạ. Khi cá chiên càng ngày một cạn kiệt, dân thành phố càng thêm phần khao khát được ăn thịt loài cá này. Con cá hôm nay đem bán cho nhà hàng chắc sẽ được kha khá tiền. Lão tính sẽ dựng lại nếp nhà xưa, cho thằng Tý đi học, giã từ cuộc sống lênh đênh trên sông.

Thằng Tý lọc cọc mang chai rượu và một ít khô mực ra cho bố. Cái thùng nhựa bập bềnh. Con cá vẫn đang cựa quậy tìm cách thoát. Thằng nhóc bần thần nhìn dòng nước rồi bất chợt rùng mình: “Chỗ này… mẹ…”. Lão Điển gục gặc đầu: “Có khi chính là con cá này chứ chẳng chơi…”

Thằng Tý nhắm mắt lại. Kỷ niệm vụt ùa về. Chính tại khúc sông này năm năm trước…

2.Sông Đà. Mưa. Lũ.

Nước xối về kêu rền rĩ như những tảng đá khổng lồ đang lăn từ thượng nguồn qua bản Ho. Cứ mỗi độ lũ về, người dân bản lại rủ nhau ra dọc bờ sông vớt gỗ.

Mỗi năm lượng gỗ theo lũ lao theo dòng nước về qua bản Ho ngày càng nhiều. Người ta nói rằng ở phía thượng nguồn kia bọn lâm tặc chặt gỗ nhưng không tẩu tán kịp. Mỗi khi có lũ, dòng nước lại cuốn trôi những súc gỗ chảy sầm sầm dọc theo dòng chảy sông Đà.

Mỗi năm, con lũ ngày càng dữ tợn hơn. Làm gì còn cây rừng ngăn lũ. Lũ mặc sức hoành hành. Con nước hung hãn khoét vào bờ sông, ngoạm đi từng mảng đất lớn. Lũ kéo cả đám trâu bò, dê lợn vào những xoáy nước đục ngầu bọt rồi há miệng cười ngoạc như một con thuồng luồng khổng lồ.

Mỗi năm, bản Ho ngày càng có nhiều người giàu lên vì vớt được gỗ trôi sông.

Mỗi năm, bản Ho lại có nhiều người chết hơn vì bị lũ cuốn.

Năm đó, người bị lũ cuốn là mẹ thằng Tý…

Lão Điển vô định nhìn đống gỗ lão mới vớt đang chất đống dọc bờ. Mưa ào ạt trắng xóa. Vợ lão bị nước lũ cuốn trôi ngay trước mắt lão. Mụ giơ tay cố với về phía lão nhưng con nước cuồng bạo cuốn mụ trượt đi băng băng.

Mụ há mồm kêu cứu nhưng nước trào vào miệng khiến đầu mụ chìm nghỉm. Rồi mụ cố trồi lên nhìn lão Điển. Cái nhìn của người cố gắng bám víu một chút cơ hội sống mỏng manh cuối cùng.

Lão Điển đứng im như hóa đá. Lão không dám nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết phăng phăng. Nhảy xuống nước, lão cũng sẽ lập tức bị nước cuốn đi. Một chút chần chừ, vợ lão bị trôi vèo xuống dưới hạ lưu. Hòa cùng tiếng mưa tầm tã và tiếng nước ào ạt là tiếng kêu cứu của mụ văng vẳng dọc triền sông.

Thằng Tý đứng sau lưng lão kéo kéo áo bố: “Sao bố không cứu mẹ?”

Câu nói của đứa con như một nhát dao chọc thẳng vào ngực lão Điển. Lão quỳ rụm xuống ôm mặt khóc.

3. Sông Đà. Nắng. Chói.

Lão Điển cùng con đã chèo thuyền đi rạc mỏi cả khúc sông mà không tìm thấy xác của vợ. Sau cơn lũ khủng khiếp, cái nắng gắt gỏi như chọc vào da thịt. Không khéo vợ lão đã bị con nước cuốn trôi về tận hạ nguồn sông Đà. Dòng sông mênh mang. Con nước sau lũ hiền hòa đến não nùng. Biết đâu mà tìm bây giờ?

Sau những giờ phút chèo thuyền như điên dại dọc sông, giờ lão Điển đã thấm mệt. Cái mệt ngấm vào từng thớ thịt khiến chân tay lão như rã rời. Nắng nóng và hơi nước bốc lên làm đầu óc lão ong ong. Mồ hôi tứa ra. Mắt cay xè.

Thằng Tý ngồi trong thuyền khóc i ỉ. Lão Điển quát con im miệng. Thằng bé vẫn khóc, hỏi sao bố không cứu mẹ. Lão nổi điên vứt toẹt mái chèo xuống rồi lao đến tát đứa con mấy phát tối mặt tối mũi. Thằng Tý khóc ré lên gọi mẹ. Lão Điển thõng tay, thấy bải hoải cả người.

Bỗng trong góc khe Lặng có tiếng quẫy nước. Khe này khoắm sâu vào đá núi tạo thành một vùng nước yên ả. Lão Điển buông con ra chèo thuyền vào khe Lặng. Tim lão bỗng như ngừng lại. Lềnh bềnh trên làn nước chính là bộ quần áo quen thuộc của vợ lão. Nhưng người vợ lão dường như vẫn động đậy. Có lẽ nào vợ lão còn sống?

Lão Điển chèo nhanh thuyền tới, miệng gọi to tên vợ. Rõ ràng vợ lão cử động. Đến gần. Đúng là vợ lão rồi. Không thể sai được, bộ áo quần ấy, mái tóc ấy. Mặt vợ lão nghiêng khuất sang một bên. Lão Điển vội nhao thuyền đến kéo vợ vào lòng. Bỗng lão ngã ngửa ra đằng sau. Khuôn mặt vợ lão đã bị cá rỉa nát bấy, hai hố mắt đỏ quắm sâu hoắm. Thằng Tý đang hý hửng chờ mẹ chợt nhìn thấy cái xác khóc thét lên kinh khiếp.

Lão Điển nhìn sâu xuống lòng sông. Nước trong vắt. Một con cá chiên khổng lồ đang ngước lên nhìn lão. Lão điên tiết vác sào chọc mạnh xuống nước. Con cá chiên quẫy mình bơi đi mất.

Từ đó, lão Điển nguyện sẽ tiêu diệt hết lũ cá chiên.

4. Sông Đà. Sáng sớm. Sương mù.

Lão Điển cầm chắc súng. Cây súng có một cánh nỏ bao phía trên và dây căng ở dưới với một mũi tên ba chẽ sắc nước. Mắt lão sáng quắc, tia nhìn tưởng như xuyên thấu qua những lớp nước. Dưới sông là một con cá chiên đang nằm im như lừ đừ như một khúc gỗ mục. Lão vào thắp một nén nhang cho vợ rồi bước ra mạn thuyền.

Lão Điển nhẹ nhàng trầm mình xuống dòng nước sớm lạnh buốt. Càng bơi xuống sâu, áp lực nước khiến tai lão ù đi. Hai giọt máu từ mũi lão trào ra hòa cùng làn nước tạo thành một lớp đỏ mỏng mảnh như tấm vải hồng trôi trước mắt. Con cá chiên nằm lừ đừ. Lão giương súng bắn tên lên.

“Choạp!” Mũi tên xé nước phi xuyên qua lớp da, cắm sâu vào thịt con cá. Con cá quẫy mình chạy biến. Lão Điển lập tức trồi lên trên mặt nước, nhanh nhẹn trèo lên thuyền.

Cuối mũi tên là dây cước đại buộc nối với chiếc can nhựa trắng. Chiếc can bị kéo đi vun vút. Lão Điển vào thằng Tý chèo thuyền đuổi theo chiếc can nhựa. Máu của con cá như một sợ chỉ đỏ chạy căng dọc sông.

Chờ cho con cá mệt nhoài, lão Điển dòng cá lên gần bờ. Đến chỗ xâm xấp nước, lão nhảy xuống, cầm chắc trong tay một con dao quắm sắc lẻm. Thằng Tý đã nhiều lần chứng kiến cảnh này. Nó nhắm mắt lại.

Trong ráng sương mờ ảo, lão Điển vung dao lên dùng hết sức chém mạnh một nhát chí tử vào giữa cái đầu rêu mốc của con cá khổng lồ. Sọ con cá vỡ toang. Nó quẫy mạnh giẫy chết. Máu đỏ loang cả một dải sông.

Lão Điển vẫn gào thét, vung dao chém con cá. Máu cá bắn phọt vào mặt lão Điển. Người lão loang lổ một màu đỏ lờ nhờ tanh ngòm, đôi mắt lão trắng giã đầy căm hận. Mỗi khi nhìn thấy bố trong hình dáng đó, thằng Tý lại thấy khiếp sợ…

Con cá chiên hôm nay không hiểu là con cá thứ bao nhiêu chết dưới tay lão Điển rồi. Người dân bản cũng thấy kỳ lạ khi lão Điển say mê trong việc truy sát cá chiên. Chắc chắn lão bắt cá không phải để ăn thịt.

Một con cá chiên dễ thường to đến năm bảy chục cân, hai bố con lão ăn nào có hết? Lão chỉ lấy lòng mề và ít thịt ăn dần. Còn lại chia cho dân bản. Nhưng có một cái lão luôn giành lấy, đó là đôi mắt. Sau khi chém chết con cá, bao giờ lão cùng móc lấy đôi mắt, cho vào mồm nuốt chửng.

Lão Điển mong chờ được chọc ngón tay sâu vào đôi mắt của con cá chiên đang nằm dưới làn nước kia. Lão đã bắt được vô số cá chiên nhưng con cá hôm nay quả thực to lớn chưa từng thấy.

Trước khi buông nỏ bắn con cá, lão để ý thấy mắt con cá mở ra tròn xoe, lòng đen lấp láy cứ như mắt người, như mắt vợ lão. Không biết có phải chính con cá này đã ăn mất mắt vợ lão không?

5. Sông Đà. Chiều. Sương.

Một làn sương từ đâu tỏa ra khiến cả khu bãi Lặng trở nên mờ ảo. Bãi Lặng nổi tiếng có nhiều ma. Biết bao người chết đuối ở sông Đà chảy theo dòng nước đã bị cuốn vào đây.

Thằng Tý rùng mình se sẽ: “Có khi đây chính là con cá đã ăn thịt mẹ”.

Lão Điển gục gặc đầu. Lão cũng linh cảm thế. Những con cá chiên khác lão săn được đều chạy về những vụng nước khác. Chỉ riêng có con cá này tìm về đúng bãi Lặng.

Thằng Tý nhìn bố: “Bố ơi, săn được con cá này rồi, bố đem bán thịt lấy tiền dựng nếp nhà lên bờ mà ở bố nhé?”

Lão Điển im lặng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Thằng Tý xao xác nhìn mặt sông. Từ lâu sông đã dần vắng bóng cá. Người ta mang điện ba pha chích xuống khiến cá chết trắng cả lòng sông. Người ta dùng mìn để ném khiến cá bắn khỏi mặt nước, bay lả tả tan xác trên không.

Ngày xưa, con người dựa vào dòng sông mà sống, chỉ lấy đủ cá để ăn. Ngày nay, người ta tận diệt cá để bán lấy tiền. Dòng sông chết dần chết mòn.

Không còn cá, sông có còn gọi là sông?

Mấy tháng nay rồi thằng Tý phải chịu đói. Cá sông Đà giờ đâu còn nhiều như trước. Chém giết mãi rồi cá cũng phải cạn kiệt. May mà hôm nay bắt được con cá chiên này. Đem bán lấy tiền, chắc đủ dựng một nếp nhà tạm, trồng ngô trồng sắn. Có nhà rồi, bố nó chắc sẽ chịu lên bờ. Thằng Tý muốn đến trường, muốn đi học cùng bạn bè. Nó đã chán cảnh lênh đênh mãi dọc dòng sông.

6. Sông Đà. Người. Cá.

Lão Điển với tay lấy sợi dây cước nối với thùng nhựa giật giật thêm mấy cái nữa. Con cá không có phản ứng gì. Chắc nó đã mệt lử. Lão ra hiệu. Thằng Tý lập tức cầm mái chèo dòng con cá vào gần bờ.

Càng vào gần bờ, thằng Tý càng kinh ngạc khi thấy hình dáng con cá nổi dần lên trên làn nước. Con cá dài dễ chừng phải hai mét đen trũi như một khúc gỗ lim mốc thếch. Hai chiếc râu cá to lớn dài ngoằng phờ ra.

Đôi mắt con cá lờ đờ nhìn lão Điển rồi nhìn thằng Tý. Trong chốc lát, thằng Tý thấy đôi mắt đó như đôi mắt của một đứa trẻ đang cầu xin điều gì đó.

Lão Điển bảo thằng Tý dòng con cá vào vùng nước cạn. Đó chính là khu vực lão thường hạ sát lũ cá chiên. Có nhiều kẻ săn cá chiên chích điện cho con cá chết hẳn rồi mới xả thịt.

Riêng lão Điển thích cái cảm giác được vung con dao lên chém ngập vào thịt con cá. Lão thích vị mặn mòi tanh lợm khi máu con cá bắn phọt lên mặt lão. Mỗi lúc như thế, lão cảm thấy mình trả thù được phần nào cho vợ lão.

Con cá chiên mở to miệng kêu lên những tiếng kin kít kỳ lạ. Thằng Tý ngạc nhiên: “Hình như con cá này muốn nói gì thì phải?” Lão Điển trừng mắt: “Nó là cá, biết gì mà nói!”.

Lão Điển cầm lấy con dao quắm nhảy xuống nước. Lão đứng đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ lạ của con cá. Thằng Tý quay mặt đi.

Lão Điển vung dao lên cao rồi hết sức phang mạnh một cú vào đầu con cá chiên. Con cá dính đòn tử thương quẫy người tung bật khỏi mặt bùn lớp nhớp. Cả khối thịt rơi nhào về phía lão Điển khiến lão kinh hãi lùi lại. Bùn cuốn vào chân khiến lão ngã ngửa người ra.

Con cá trườn mình hết sức bình sinh bơi khỏi vùng nước cạn tìm lại về nơi lòng sông quen thuộc. Sức kéo mãnh liệt của con cá khiến sợi dây cước căng mạnh trở lại. Lão Điển định đứng dậy nhưng dây cước đã cuốn vào chân khiến lão ngã bổ nhào.

Con cá vùng vẫy điên cuồng kéo cả chiếc thuyền lao nhanh vun vút trở lại giữa lòng sông. Lão Điển nhao theo chém con cá thêm một nhát sấm sét vào lưng. Con dao găm thẳng cứng ngập sâu vào thịt con cá chiên. Máu loang lổ cả một khúc sông. Con cá đờ người ra giẫy giẫy. Bỗng nó rít một tiếng lên rồi lao mình cắm thẳng xuống đáy sông. Lão Điển luống cuống gỡ dây ra khỏi chân mình nhưng không kịp. Sợi dây cước kéo lão chìm sâu dưới lòng sông cùng con cá.

Thằng Tý nhao xuống dưới dòng nước cứu bố. Lão Điển chờn vờn ngay trước mắt nó nhưng hai bố con không thể nào với được đến nhau. Càng xuống sâu, tai nó bỗng ù đi, máu trào ộc ra khỏi lỗ mũi. Con cá kéo bố nó sâu hơn xuống lòng sông.

Lão Điển ngoái lại nhìn mặt con lần cuối, máu miệng máu mũi máu tai trào ra. Thằng Tý hét lên gọi bố. Tiếng hét của nó hòa cùng tiếng rít của con cá và tiếng gào của lão Điển nghe xa xăm kỳ lạ dưới lòng nước đen của dòng sông Đà.

Thằng Tý trồi lên khỏi mặt nước. Nó khuỵu người xuống òa khóc. Nó đã hiểu được cảm giác nhìn thấy người thân bị cướp đi mạng sống trước mắt mà bất lực, không làm gì được. Nó đã hiểu được ánh mắt của bố nó khi nhìn tuyệt vọng theo bóng hình vợ mình đang bị trôi dọc theo dòng nước lũ.

Thằng Tý cầm lấy sợi dây cước kéo mạnh lên điên dại. Sợ dây cứa vào tay nó tứa máu nhưng nó không thấy đau. Chiếc áo manh của lão Điển hiện lên dật dờ rồi nổi lên mặt nước.

Xác người và xác cá ôm chặt lấy nhau. Hai ngón tay của lão Điển đang cố chọc vào mắt con cá. Bản thân mắt lão bị áp lực nước ép lồi ra như sắp rơi khỏi tròng mắt.

Thằng Tý mang con cá đi bán lấy tiền về làm làm đám tang cho lão Điển. Nó về lại bản Ho, dựng một nếp nhà sống ở ven bờ sông Đà.

Thằng Tý không bao giờ đi săn cá nữa…

(Đà Bắc, 27/6/2012)

H.T
Truyện ngắn của Hoàng Tùng

Hoàng Tùng đang nổi lên như một người viết trẻ theo đuổi dòng văn học kiếm hiệp - lịch sử - một thể loại hiện rất ít nhà văn Việt đương đại quan tâm, chắc là vì nhiều người nghĩ nó không sang?

Mắt sông - ảnh 2

Nhà văn sinh năm 1980, hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực Marketing này mới xuất bản cuốn “Bảo kiếm truyền kỳ”. Anh nói, muốn đưa lịch sử đến với người đọc bằng một phương tiện khác biệt: Kiếm hiệp.

Một đề tài yêu thích khác của Hoàng Tùng là sự trả thù của thiên nhiên với lòng tham và sự ích kỷ của con người.

“Mắt sông” là một truyện ngắn như thế. Nó tạo được ấn tượng bởi nhịp văn nhanh, mạnh và những hình ảnh có phần ma mị.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá