Tạp bút:

Một lần ngã xe và...

Một cú ngã xe, với một lần quên kéo khoá váy. Tôi tự hỏi tại sao tất cả mọi người không ai hét với tôi một câu nhắc nhở thiện chí về cái lỗi vô tình đôi khi người ta vẫn mắc phải?...

Ngày tôi đang nói là một ngày mùa hè bình thường, không gấp cũng không hoãn. Một trình tự cần phải nằm lòng trước khi ra đường: mũ rộng vành, kính sẫm, khăn bịt mặt - trang bị nầy hơi giống các chiến binh Hồi giáo cảm tử - găng tay dài tận nách và áo chống nắng mặc ngoài.

Không chỉ vì nắng và vì nhiệt độ ngày một ác nghiệt hơn do tầng ôzôn bị bức hại mà còn vì bụi, sự nguy hại của lũ bụi Hà Nội đã vượt qua mấy mươi lần cho phép như nước ở Kim Ngưu, ở Tô Lịch hay thuốc trừ sâu trong rau, trong trái.

Nắng nôi bụi bặm và mặt đường lôm côm cùng với nhà cửa chen chúc bất cần qui tắc thẩm mỹ làm cho việc đi đường ở Hà Nội thật nhiều thử thách.

Tôi ở ngoại thành, may mắn duy nhất là trụ sở cơ quan từ lâu đã có vị thế nội thành nhiều cây cổ thụ vỉa hè, đẳng cấp mà những cơ quan sinh sau đẻ muộn thèm suốt đời cũng không có được. Vì khoảng cách chênh lệch như vậy nên nhất thiết mỗi lượt đi phải vượt qua ba bốn cái nút giao thông, nút nào cũng hiểm nghèo với tôi nhưng chắc là đặc sắc với du khách hay các nhà làm phim thương mại Hollywood.

Nghĩa là người trong cuộc thì phùng mang trợn má chen lấn giẫm đạp, còn người quan sát thì sẽ thú vị sao dân Hà Nội đi xe nghề thế, gan thế, liều lĩnh và ít sợ chết thế !

Men theo một đoạn khoảng ba cây số cặp bờ Tô Lịch thản nhiên ô nhiễm như đã nói, nếu hôm ấy thoát ra dễ dàng chỗ cái nút cổ chai kỳ quái giáp với đường Nguyễn Trãi thì Ngã tư Sở đã ám ảnh phía trước.

Một biển người không ai dễ nương tay với ai, may mà mấy toán cảnh sát giao thông cũng không dễ nương tay với dân đi đường bạt mạng nên  không phải bị kẹt ở đây lâu.

Rồi một cái nút nhỏ chỗ Chùa Bộc - Trung Tự, tôi cũng lao xe lên hè phố hay lên rễ cây, có khi suýt lao lên cả chân người đi bộ để tháo thân khỏi dãy ô tô con và xe buýt sinh sôi như nấm sau mưa dưới lòng đường. Cuối cùng, cái nút Kim Liên mới thật sự nan giải, phải 2 lần đèn đỏ tôi mới thoát khỏi nó được.

Một lần, thay vì chéo thẳng không hiểu sao tôi đã cho xe đi xiên xiên lập cập, có lẽ vì cái biển người ở bên kia ào sang hùng hổ như đập vỡ. Thế là chiếc Chaly của tôi loạng choạng rồi kẹt bánh xuống đường ray tàu hoả, xe lật ngang, đổ nhào, tôi bò ra được nhưng túi xách, mũ nón, kính đi đường, khăn bịt mặt văng đâu tứ tung hết.

Nhiều tiếng đàn ông vượt qua đay nghiến, đáng đời chưa, váy vung loà xoà chưa kìa! Tôi loay quay như một con kiến trong cơn lũ, một cơn lũ hung hãn vô tâm gầm rú, giẫm đạp, hả hê.

Bỗng một chiếc xe máy dừng lại, một giọng nói rất trẻ, rất thanh tân, rất ấm áp cất lên: “Không sao đâu cô, cháu dựng giúp xe, cô lượm đồ rồi đi tiếp đi cô!”.

Những cử động gấp gáp và chính xác, chiếc Chaly của tôi đã được dựng gọn vào để tránh đường, tôi không có thời gian để nhìn mặt người thanh niên ấy lần nào cả. Nhưng lòng tôi mềm đi, những vết bầm đâu đó trên đầu gối trên cùi tay như được xoa dịu, dẫu sao cũng còn những người trẻ tuổi rất tử tế, rất nhã nhặn và rất thơm khiến ta an lòng và nhớ mãi dù chỉ có thể nhớ một giọng nói: “Không sao đâu, cô đứng lên đi tiếp đi cô!”.

Lần khác, có thể do tôi vội, có thể do chểnh mảng, cũng có thể do rất nhiều lý do buồn cười không sao liệt kê được mà tôi đã ra đường với cái khoá ở váy không được kéo lên. Váy đây là váy hàng thùng, với cái nầy thì khoá nằm ở bên hông, với cái kia thì ở trước bụng còn với cái váy tôi đang nói nó lại nằm ở phía sau, phải chỉnh cho đúng cái rãnh của xương sống rồi hẵng kéo khoá thì cái váy mới nghiêm được.

Tôi mặc một cái áo khá điệu thích hợp với cái váy điệu và như đã nói, khi hai tay cầm lấy tay xe thì chiếc áo bị nhích lên, để lộ một đoạn khoá sơ sểnh phía sau.

Hôm ấy tôi thấy rất yêu đời, vì tôi thấy nhiều chiếc xe đàn ông từ phía sau vượt lên nhìn chăm chăm vào mặt tôi cười cười tình tứ. Có cả những cậu chàng dừng xe bên cạnh ở Ngã tư Sở ở Chùa Bộc nhìn tôi rồi đỏ mặt nữa. Tôi còn xuân đến thế kia ư?

Riêng những người đàn bà đi cùng tốc độ hoặc đi vượt lên tôi lại hết sức thản nhiên, giống như mọi ngày, lực cùng dấu thì đẩy nhau mà. Bỗng dưng tôi phát hiện ra cái khoá, may mà hôm ấy chiếc quần lót của tôi rất lành và rất trắng.

Tôi dừng xe vào vệ đường, chỉ muốn độn thổ khi run rẩy kéo kỹ chiếc khoá váy phía sau lên. Tôi nguyền rủa mình, tôi đâu có xuân, thậm chí tôi còn xấu xa, tôi vừa bị phơi bày, tôi vừa bị cười chê, ít nhất cũng có vài ba chục người sẽ kể lại với người nhà của mình chuyện cái bà hở váy sáng nay. Thật là một tai nạn kỳ quặc.

Chuyện đó ám ảnh tôi mãi, như một tội lỗi. Tôi vẫn luôn tự hỏi, sao tôi rất hay cố vượt lên để bắt kịp và nói với người đi xe máy rằng anh ta đang quên gạt chân chống kìa, có lần tôi đã lượn theo và bất chấp tai nạn để nhắc một cô gái có một vạt áo dài sắp bị quấn vào xích, vậy mà đến lượt tôi, những người đàn ông đứng tuổi, những cậu chàng trông rất có học hay những người đàn bà cùng dấu... tất cả không ai hét với tôi một câu nhắc nhở thiện chí nào?

Thật sự chuyện nầy làm tôi day dứt nhiều hơn chuyện không ai sớm đỡ giúp tôi hôm ở nút Kim Liên. Một cú ngã xe với một lần quên kéo khoá váy, chuyện sau chắc chắn là nghiêm trọng hơn và vì thế, nó cho tôi nhìn sâu vào bản chất của con người hơn.   

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá