Một ngày đàng một sàng thất vọng

Một ngày đàng một sàng thất vọng
TP - Thị Mẹt nghe điện thoại xong reo lên: "Anh ơi! Bố ra thăm!" Ui giời, tin giật gân. Vợ chồng Ngơ sinh sống ở Hà Nội ngót nghét hai chục năm, bây giờ bố mới có dịp ra thăm. Thôi, chuyến này Ngơ nhất quyết nghỉ phép nửa tháng đưa bố đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường.

- Thôi thôi, tụi bay cứ theo công theo việc. Để Hà Nội đó cho tao.

Bố không chịu cho Ngơ đưa đi. Nghĩ cũng phải. Bố có bạn của bố, có bí mật riêng tư, mình cứ cặp kè theo khác gì thám tử tư của mẹ, làm bố đi chơi mất thoải mái tự do.

- Không được không được - Thị Mẹt xua tay - Bố cả đời mới ra Hà Nội, để bố đi một mình nhỡ lạc thì sao!

- Lạc sao mà lạc! - Bố Ngơ vẫn dứt khoát say no - Tụi bay không biết tao vốn là lính trinh sát à.

Ngơ và Thị Mẹt cố can ngăn bố vẫn không chịu. Xưa, ra phố như chim chích vào rừng, con cháu phải dắt tay chỉ lối, luớ quớ lạc thì khốn.

Bây giờ ngon rồi, bản đồ thành phố bày bán khắp nơi, nó là cẩm nang cho khách thập phương, chỉ sợ không biết chữ. Bố lính trinh sát đọc bản đồ như thần, lạc sao được mà lạc.

Bố đã nói vậy thì biết làm sao. Ngơ chạy đi mua cuốn Ha noi tourist map, cuốn bản đồ với dòng quảng cáo sáng choang: Mới nhất đầy đủ nhất.

Bố Ngơ lật mấy trang rồi rung đùi, ngửa mặt cười ha ha ha:

- Rồi!  Có cái này yên tâm rồi!

Vâng, thì bố đi. Nhưng bố đi mãi, đi từ sáng sớm đến chạng vạng vẫn chưa về. 8, 9 giờ tối vẫn không thấy bóng.

Rồi bố về thật nhưng không ngon lành. Mặt mày hầm hầm, bố ném cuốn bản đồ vào Ngơ:

- Đến bản đồ cũng làm láo, thật hết chỗ nói!

Hỏi ra mới biết, vì quá tin vào bản đồ mà bố Ngơ đi giữa phố phường chẳng khác gì lạc vào chốn mê cung. Ông về Kim Ngưu thăm bạn, bản đồ đề rành rành hai chữ Kim Ngưu, tìm không thấy nhà bạn đâu, mãi mới nhận ra đang ở phố Bạch Mai.

Tìm đến toét mắt phố Nguyễn Hoàng Tôn vẫn không thấy, mới hay Nguyễn Hoàng Tôn mà người ta lại ghi Nguyễn Hoàng. Phố Lương Ngọc Quyến lại đề Lê Ngọc Quyến, phố Bích Câu lại đề Bích Châu, Đoàn Trần Nghiệp lại đề Đặng Trần Nghiệp.

Người Hà Nội gốc còn bó tay huống hồ người lạ. Ta còn chào thua huống hồ Tây. Tên phố để sai vị trí, cứ dò theo bản đồ mà đi, tìm đến nơi mới biết cái phố cần tìm mình đã bỏ qua chừng năm cây số!

Tìm  được phố rồi lại gặp ngay cái số nhà loạn xạ đến Tề Thiên Đại Thánh còn khóc ròng chứ đừng nói ông già nhà quê lần đầu ra Hà Nội. Đang số 49, chắc mẩm còn mấy nhà nữa là đến nơi, hóa ra số kế số 49 là số 120.

Đảo ngược lại chừng vài trăm mét lại gặp số 11. Đi mỏi chân hoa mắt lại gặp số 134. Chẳng hiểu thế nào. Đang số chẵn lại nhảy sang số lẻ, đang số to lại tụt về số nhỏ.

Cuối cùng mới ớ ra, cái số lẻ là số cũ, số chẵn là số mới. Thay tên phố, thay số nhà không thông báo, đến cái biển đề cũng không chịu bỏ cũ thay mới.

Nhà thích dùng số cũ cứ để nguyên số cũ, nhà ưa dùng số mới lại treo biển số mới, lại có nhà treo cả cũ lẫn mới. Sao mà khổ thế không biết! Tìm được số nhà cần tìm rồi, mừng quá tưởng thoát nạn trần ai hóa ra không, hóa ra vẫn tiếp tục trần ai!

Số nhà thì đây rồi nhưng có đến năm chục nhà đều có cùng số ấy, chẳng a,b,c gì cả, cứ mỗi số ấy thôi kéo dài cả trăm mét phố. Hỏi tên chủ nhà làm sao người ta biết được, phố chứ có phải ở quê đâu, nhà sát vách nhau còn chẳng biết tên nhau nữa là...

Thành thử bố Ngơ, chiến sĩ trinh sát kỳ cựu, rừng Trường Sơn bao la thế không bao giờ lạc thế mà đành bó tay ở chốn văn minh số một đất nước.

- Ngơ! - Bố hét vang - Mày đến ngay cái nơi in bản đồ này hỏi tại sao họ làm thế.

- Ôi bố ơi, lỗi tại con. Con mua cho bố cuốn sách in năm 2005, sai be bét. Người ta sửa lại rồi mà con không biết.

- Sửa lại rồi sao vẫn bán cuốn sai? Sửa lại rồi sao không thông báo cho dân tình biết? Họ có biết ba vạn cuốn sách sai thế này sẽ làm cho ba vạn người lạc không hả?

Ôi bố ơi, bố bớt nóng! Bớt nóng! Lâu nay đều vậy thôi, thấy sai thì lẳng lặng sửa, có thấy ai dại mồm hô lên cho thiên hạ biết mình sai đâu? Bố không biết chứ, con ở Hà Nội 20 năm vẫn lạc te tua.

Bố ra đường mà xem. Người ta thay số mới nhưng vẫn để số cũ, làm cho cả triệu dân Thủ đô hết đi ngược lại chạy xuôi, tìm toát mồ hôi mới đến chỗ cần tìm, khốn nạn!

- Chuyện này xảy ra lâu chưa? - Bố Ngơ trợn mắt.

- Bố ơi bố đừng nói to thế,  nghe được người ta phê bình. Dạ chuyện này có từ năm một nghìn chín trăm cà cuống bố ơi!

Bố Ngơ ngửa mặt khóc ba tiếng, cười ba tiếng rồi cất giọng lẩy Kiều:

Ôi bản đồ, ối bản đồ

Chỉ đường hay chỉ muốn lừa người ta?

Ôi số nhà, ối là số nhà

Số thực, số bịa, số ma... hại người!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.