Mỹ Tâm trải lòng bên ly cà phê đắng

Nơi Mỹ Tâm chọn là một quán cà phê vắng, ngồi một mình trong góc khuất. Cuộc gặp gỡ hẹn trước đã không như một buổi phỏng vấn mà là phút trải lòng của một tâm tình…

Nhìn cái cách cô giãi bày, ngôn từ đúng "kiểu Mỹ Tâm", chợt nhận ra "ngôi sao" ấy vẫn còn nét chân chất, hồn hậu của một cô bé mới lớn.

"Nói thật, thời điểm này, tôi chỉ muốn được yên ổn để làm tốt công việc của mình. Không hiểu sao, tôi rất sợ nói chuyện với những người không hiểu mình, nhất là với các anh chị nhà báo.

Tôi biết khi trả lời phỏng vấn, có những lúc tôi cao hứng nói hớ hênh, nói thật những nghĩ suy trong lòng mình, dù chẳng sai trái hay ảnh hưởng đến ai, nhưng với người hiểu mình không sao, còn với những ai không ưa mình, cố vin vào những lời nói ấy để suy diễn, tôi có thể trở thành trò cười trên mặt báo với những lời chỉ trích, gièm pha.

Tôi sợ lắm và chỉ muốn thu mình, tìm chốn bình yên".

Đó cũng là lý do khiến nhiều người dạo này than thở khó gặp Mỹ Tâm. Khá dè chừng và thoạt tiên trả lời rất khuôn mẫu trước câu hỏi thẳng: "Có phải Tâm đang tránh báo chí?".

Thế rồi, cái chất bộc trực vốn dĩ của Mỹ Tâm cũng đã thể hiện với lời tâm sự như thế. Nói xong rồi lại cười xuề xoà: "Thấy chưa, cái tính tôi vậy rồi, không thể nói dối lòng mình để cho qua chuyện. Vậy nên tôi mới sợ…".

Một mình, 15 tuổi, cô bé hay hát hay cười, tròn như hột mít và ngổ ngáo như con trai, khăn gói từ Đà Nẵng vào Sài Gòn đi tìm giấc mơ cho mình. Trong một thời gian ngắn, Mỹ Tâm với sức sống mới, giọng hát bật hẳn so với lứa ca sĩ trẻ cùng thời đã vụt sáng thành ngôi sao số một thị trường.

Mỹ Tâm một hai năm trước đây dường như không có đối thủ. Nhưng giờ thì đã khác, nhiều ca sĩ trẻ mới có thực lực đang rà đuổi cô sát nút. Áp lực ngôi sao đang là một gánh nặng dễ nhận thấy qua những nỗ lực của Mỹ Tâm.

"Mình làm tốt thì không ai khen vì người ta cho rằng ngôi sao đương nhiên phải vậy; còn khi có gì sơ suất hoặc không có gì thì vẫn bị soi và chê. Riết rồi tôi cũng phải tập cho mình sự bình tĩnh, bỏ ngoài tai những tác động…

Có thời điểm, có những sự việc khiến tôi cảm thấy mất lòng tin và buồn vô cùng, như chuyện ồn ào về một giải thưởng năm ngoái. Tôi không tức ai hết, chỉ giận mình khờ dại để người khác đánh lừa.

Người ta đã gọi cho tôi, không chỉ một mà đến hai người thông báo rõ ràng tin ấy, và còn dặn tôi ăn mặc thật đẹp để đến nhận giải. Có giải hay không không quan trọng, tôi chỉ buồn bởi sự thật cuối cùng không được công nhận và người ta xem thường những lá phiếu từ khắp mọi nơi gửi về, để đưa ra một kết quả khác…

Sau lần đó, bản thân tôi đã tự đặt mình ra khỏi các giải thưởng, không còn mong đợi, hào hứng và tự nhủ hãy cứ chú tâm làm việc hết sức trong nghề nghiệp của mình… Tôi chỉ biết bắt tay làm việc gì đều phải cố gắng tìm cho được cái mới, nét riêng, như album Hoàng hôn thức giấc vừa mới phát hành chẳng hạn", Tâm nói giọng buồn.

Nhắc đến chuyện buồn, cô gái vừa mới đây còn rạng rỡ, giờ chỉ chực… rớt nước mắt. Tâm luôn miệng bảo mình là người cứng rắn, mạnh mẽ; nhưng với cái cách cô nói chuyện, chia sẻ, tâm tình thì rõ là người nhạy cảm, dễ tổn thương… Bởi cũng chính Tâm tự nhận luôn cảm thấy cô độc và cô đơn!

Như tối nay, "ngôi sao" đến nơi hẹn, một mình lặng lẽ tìm góc kẹt, ngồi quay lưng với không gian quán, đối diện với chỉ bức tường, để chờ phỏng vấn…

"Tôi không có bạn để tâm sự, nói chuyện. Nghĩ cũng buồn cười khi với tôi, cái đáng sợ nhất là 'miệng đời cạm bẫy' chứ không phải là 'cuộc đời cạm bẫy'. Riết rồi tôi thấy mình giống con sò chui trốn trong vỏ ốc chính mình. Đi hát, đi làm xong là về ngay, không la cà với ai hết, vậy mà còn bị đồn thổi nhiều chuyện động trời.

Ai mà chẳng muốn có bạn bè để chia sẻ, nhưng hình như tôi đã không còn bạn vì không hiểu sao những gì tôi tâm sự lại được đem kể tứ tung. Ai hiểu tôi, cứ bảo tôi có muốn khóc thì hãy khóc thật to đi chứ đừng dồn nén, không tốt.

Nhưng thật sự bây giờ tôi thấy mình khó khóc quá. Sóng gió, chuyện phải đối mặt nhiều quá, không lẽ mình cứ nằm khóc hoài. Vì thế mà tôi có thể đếm được bao nhiêu lần mình đã rơi nước mắt…

Có nhiều lúc tôi thật sự muốn khóc, nhưng khóc không được. Tôi đã tập cho mình suy nghĩ 'biết chấp nhận' và 'biết thứ tha' để sống một cách bình thản, giản dị".

Nói được cho mình hai chữ "chấp nhận" và "thứ tha", Tâm có vẻ nhẹ lòng và lại cười hồn nhiên như cô bé ngày nào. Cô nói chỉ có như vậy mới có thể sống vui và vượt qua nhiều nỗi buồn nặng mang trong lòng.

Ngay hiện giờ, với không ít lời gièm pha Tâm đang "đứng bên kia đỉnh đồi", có nguy cơ rớt hạng và rất ít show diễn, Mỹ Tâm vẫn cười bình thản: "Tôi không quan tâm nữa đâu, có rất nhiều việc đang sắp hàng chờ và phải dành thời gian để chạy đua với công việc".

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá