Nghệ sĩ Minh Vượng: 'Tôi vẫn chạy show từ sáng tới tối'

NSƯT Minh Vượng cho biết chị mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, xương khớp, tim mạch. Mỗi tháng "bà béo" của làng hài tốn 25-35 triệu đồng tiền thuốc thang các loại.

Nhân dịp trở lại sân khấu lớn với vai mụ phù thủy Gagameo trong vở nhạc kịch dành cho thiếu nhi Thám hiểm Vương quốc Xì-Trum, chị chia sẻ: "Tuy diễn vai phù thủy nhưng tôi cũng muốn làm nó nhẹ nhàng, vui vẻ để phù hợp với trẻ nhỏ. Chính vì thế, tôi sẽ biến tấu nhân vật của mình thành Gà gà mèo. Tôi hy vọng khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm thú vị", bà béo của sân khấu hài chia sẻ.

'Tôi làm không phải vì tiền'

- Một vài năm trở lại đây, chị vắng bóng trên truyền hình và cũng không còn ra đĩa hài thường xuyên nữa, công việc hiện tại của chị là gì?

- Sau khi nghỉ chế độ tại Nhà hát Kịch Hà Nội, từ 2012, tôi về đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội. Tại đây tôi làm mảng sân khấu học đường. Công việc này giúp tôi được tiếp xúc với trẻ em hàng ngày nên cũng vui. Tôi cũng nhận đi diễn tại các trường tư cho trẻ em bên cạnh việc thường xuyên diễn ở  bệnh viện và tụ điểm xã hội.

Ngoài ra, tôi đang giảng dạy tại cao đẳng sân khấu nghệ thuật Hà Nội và một số tụ điểm, trung tâm khác liên quan đến điện ảnh, sân khấu, diễn xuất.

Nhìn chung, tuy không lên truyền hình nhiều nhưng lịch của tôi cứ phải băm nhỏ ra, sáng làm chỗ này, tối làm chỗ kia. Có thể nói là tôi vẫn kín lịch, chạy show từ sáng đến tối (cười).

Nghệ sĩ Minh Vượng: 'Tôi vẫn chạy show từ sáng tới tối' ảnh 1 Photo: ..

- Chị vốn có nhiều bệnh tật và tuổi cũng không còn trẻ, chị có nghĩ mình đang chạy show và ôm đồm nhiều quá?

- Cái nghiệp của người nghệ sĩ mà. Chẳng giấu gì, tôi bị tiểu đường, áp huyết cao, xương khớp và tim mạch và cũng trải qua nhiều lần đột quỵ, nguy kịch rồi. Năm 2012, tôi đi biểu diễn ở Ninh Bình và bị khuỵ ngã trên sân khấu.

Nhưng thôi nó là cái nghề, chỉ cần được biểu diễn cho các em nhỏ là tôi thích rồi. Mỗi lần biểu diễn cho các em nhỏ là tôi đều vui vẻ và hạnh phúc lắm. Cứ nhìn thấy nụ cười của các em là tôi quên hết đau đớn, phiền muộn, cố gắng và nỗ lực hơn nữa để mang đến những tiết mục hấp dẫn.

- Cát-xê từ việc chạy show có đủ để chị trang trải cuộc sống?

- Tôi đi làm không hẳn vì tiền, nguồn thu nhập thì cũng tùy thôi. Ví dụ tôi giảng dạy tại cao đẳng nghệ thuật Hà Nội thì thù lao cũng chỉ là 40.000 đồng một giờ, có nhiều nhặn gì đâu. Đây là quy định của bộ giáo dục rồi.

Còn đề cập đến chuyện tiền bạc, nói thật là một năm tôi dành hơn một nửa thời gian để biểu diễn từ thiện tại các bệnh viện. Tôi diễn cho trẻ em bị bệnh tim, bệnh huyết học, trại HIV, làng SOS,.. Nếu vì tiền thì tôi chẳng bao giờ đi diễn từ thiện nhiều đến nhiều.

Tôi giờ già rồi, sức khỏe cũng yếu. Nhiều người bạn của tôi bảo: "Thôi bà ở nhà đi, cứ đi thế này thì vất vả quá, tôi cho bà mấy nghìn USD một tháng để tiêu".

Tôi bảo vấn đề của tôi không phải là mấy nghìn USD một tháng để tiêu pha mà cái chính là tôi được cười nói hát ca, tôi được sống với đúng nghề nghiệp của mình. Thế là bạn tôi mới bảo là: "Thế thì tôi chịu bà rồi".

So với thời gian trước đây tôi công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội thì công việc hiện tại của tôi điều độ hơn. Vì trước đây làm diễn viên biên chế của nhà nước thì không thể nhận được nhiều việc ở ngoài nên tôi luôn luôn phải dành công việc cho nhà hát nhiều hơn.

Từ năm 2012, tôi cũng giúp NSND Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - xây dựng sân khấu học đường. Nếu nói vì tiền thì tôi sẽ không hợp tác với những nơi như cao đẳng sân khấu, sân khấu học đường hay làm từ thiện nhiều đến vậy.

Nhiều người thích tiền thật nhưng với tôi tiền không phải là tất cả. Tiền không thể mua nổi tình cảm, sự yêu mến. Tôi đã diễn cho trẻ con 19 năm, nó là món quà vô giá dành cho trẻ nhỏ, chắc chắn không phải vì tiền.

- Nhưng chắc hẳn chị tốn không ít tiền thuốc thang?

- Cũng khá là tốn kém đấy, vì toàn bệnh tốn kém thôi, nhất là tiểu đường và thấp khớp nên tốn lắm. Nhìn chung, tôi kiếm được bao nhiêu tiền thì vào cả thuốc thang.

Bây giờ mỗi tháng tôi cũng tốn đến 25-35 triệu đồng tiền thuốc, tùy vào thuốc từng tháng. Tháng nhiều, tháng ít cũng du di đi nhưng nhìn chung là tiền đi diễn và làm nghề đủ để trang trải. Còn ngoài ra, tôi không tiêu gì nhiều.

Xe cứ nổ to, mát máy là đi không cần xe hiệu, xe hơi. Quần áo thì giản đơn, màu lạnh, quần bò áo phông có khi quần sooc áo phông chạy tơi tả, miễn được việc, chẳng biết điệu là gì.

- Ở tuổi ngoài 60 lại mắc nhiều bệnh tật, ai là người chăm sóc chị?

- Đúng là không tránh được những lúc trái gió trở giời, tôi cũng rên rẩm, kêu ca như bà già ấy mà. Những tôi cũng phải tự động viên mình rằng như thế vẫn còn là hạnh phúc chán, nhiều người còn khổ hơn mình nhiều mà.

Lên sân khấu, tôi hay truyền tải những thông điệp tốt tới khán giả và cũng phải tự bằng lòng với cuộc sống của mình, dù không khỏe lắm.

- Ở tuổi này, đi về lẻ bóng, sự cô đơn có hay xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của chị?

- Nói thật là tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện buồn, để nghĩ đến cô đơn. Nhà tôi có 6 anh chị em và đều thương yêu nhau lắm. Các anh chị em ruột tôi đều có cháu hết cả rồi đấy. Mỗi lúc tôi rảnh, chị em lại ngồi ăn uống, hàn huyên với nhau, chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những điều buồn.

- Ngoài chương trình dành cho thiếu nhi, thời gian tới chị có kế hoạch gì?

- Tôi sẽ trở lại màn ảnh với 2 bộ phim, một phim sitcom của VTV3 và một bộ phim truyền hình dài 35 tập có tên Ân oán tình đời. Tôi sẽ vào vai một ô-sin già nhưng gian tham. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho Minh Vượng trong tất cả dự án đấy.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG