Nguyễn Ngọc Tư: Đang cố đốt lửa lại

Sau vụ cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư bảo "cũng có một chút giống như bị tắt lửa. Tôi cũng không phải cây cỏ hay cục gạch gì, tôi là con người, cũng chịu ảnh hưởng chút đỉnh. Nhưng mà tôi cũng đang cố đốt lửa lại".

Nguyễn Ngọc Tư
Nhà thơ Dương Tường nói rằng: Cách đây mấy ngày chị từ chối lời mời một cuộc giao lưu của Viện Goethe với lý do đang mang bầu, giờ lại thấy Nguyễn Ngọc Tư với hình dáng bình thường nghĩa là sao?

Tôi rất xấu hổ vì phải nói dối chú Tường, nhưng tôi nhẹ dạ lắm!

Chị nói thế rất dễ gây hiểu lầm?

(Cười). Tại tôi không quen với tư duy nói, tôi viết dễ dàng hơn. Đấy là lý do tại sao tôi rất ngại những cuộc giao lưu này khác. Khi nghe chú Tường gọi điện, tôi nghĩ nếu mình không nghĩ ra lý do gì nặng cân để chối mà họ cứ mời mãi thì tôi sẽ nhẹ dạ mà đồng ý mất. Vậy tôi mới bảo mình đang mang bầu. Giờ gặp lại tôi không dám chào chú Dương Tường. Nếu bạn có gặp thì làm ơn gởi lời chào hộ tôi.

Sau khi Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đề nghị kỷ luật chị vì “Cánh đồng bất tận” nói xấu quê hương, giờ thế nào rồi?

Tôi cũng không biết là còn vấn đề gì hay không nhưng giờ thì bình thường.

Nhiều bạn viết khi nghe chuyện ấy đều lo hộ chị sẽ khó sống sau những khúc mắc ấy, quả thật là chị có thấy khó hơn không?

Không. Vì đôi khi tôi cũng không có gì để mất, cũng sống cực, cũng tay trắng cho nên cũng không có nhiều áp lực.

Nhiều người đồn sau “vụ” ấy Nguyễn Ngọc Tư đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống?

Tôi vẫn ở Cà Mau đấy chứ. Đất ấy như là cha mẹ mình vậy. Cha mẹ thương mình nhưng cũng có lúc mắng mình, có khi mắng oan, có khi  mắng đúng. Nếu hơi một tí mà mình giận dỗi, bỏ nhà đi thì không hay.

Sau những chuyện ấy chị còn viết tiếp về vùng quê của mình không?

Tôi vẫn viết về vùng đất Nam Bộ. Vùng nào mình hiểu nhất thì mình mới viết được.

Cách viết như “Cánh đồng bất tận” thì sao?

Có theo mạch như “Cánh đồng bất tận” không tôi cũng không biết. Ngay từ đầu viết “Cánh đồng bất tận” tôi đã nghĩ rằng mình thử sức là chính bởi trước đó mọi người cứ bảo văn mình hiền, tôi muốn thử viết dữ xem có được? Tôi cũng không chắc mình sẽ theo con đường đó. Tôi đang tìm tòi nhiều hướng khác nhau, có thể trên đường đi mình gặp một hướng thích hợp, hoặc không thì lại quay về chỗ cũ.

Trong “Cánh đồng bất tận” có một số cảnh sex, viết về những cái đó có khó không?

Không khó lắm. Gặp những từ ngữ khó hoặc khi không đủ ngôn ngữ để nói, tôi kiếm trong từ điển. Nói chung viết về sex cũng hơi ngại. Nhưng câu chuyện thuyết phục mình phải viết vậy, bối cảnh bắt buộc mình phải viết thế.

Chị có thấy việc mình bị đề nghị kỷ luật vì một lý do trời ơi như thế giống như bị dội một gáo nước lạnh vào nhiệt tình viết của mình?

Cũng có một chút giống như bị tắt lửa. Nhưng bảo vì thế mà cụt hứng viết chắc không có.

Giờ chị đã viết lại chưa?

Tôi đang viết báo, viết tùy bút. Tôi cũng không phải cây cỏ hay cục gạch gì, tôi là con người, cũng chịu ảnh hưởng chút đỉnh. Nhưng mà tôi cũng đang cố đốt lửa lại.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng