Những cánh diều lạ trên vùng trời Đà Lạt

Đà Lạt có địa điểm thả diều lý tưởng ngay trong lòng thành phố. Mỗi ngày có hàng trăm người tề tựu về đây, mê mải “vẽ” lên bầu trời trong xanh những cánh diều độc đáo rực rỡ sắc màu...

Ngay trong tháng Bảy này đã có mấy cuộc biểu diễn nghệ thuật diều đầy ấn tượng.

Trên vùng đất sinh sống lâu đời của các tộc người thiểu số, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những cánh diều lạ mắt của người S’tiêng vút cao trên  lộng gió cao nguyên. Cánh diều rộng 1,2 - 1,6m, có 2 đuôi, mỗi đuôi dài từ 6 - 10m, được thả bằng dây dù rất dài và chắc đựng trong một chiếc gùi lớn.

Một người cầm cần và dây lái, người kia cầm con diều chạy thật nhanh theo chiều gió tung diều lên. Dưới bàn tay điêu luyện của các chàng trai, diều vút cao như chim Ch’rao rồi chao lượn, “đi mây về gió” trông rất ngoạn mục.

Trên mũi diều, người S’tiêng buộc một cánh cung làm bằng sợi dây rừng mỏng. Gió “vuốt”  dây cung  tạo nên chuỗi âm thanh trầm hùng, tha thiết khiến buôn làng vốn rất tĩnh lặng chợt bừng dậy rộn ràng, náo nức… Diều càng chao liệng thì tiếng sáo càng luyến láy đầy ma lực. 

Vài thập niên gần đây, miền đất cao nguyên mênh mông càng quyến rũ hơn khi xuất hiện những cánh diều nghệ thuật lạ mắt do các nghệ nhân tài hoa chế tác với  bao tâm huyết, say mê.

Ấn tượng nhất là con diều cánh dơi  đen tuyền của nghệ nhân Nguyễn Như Mục (huyện Di Linh, Lâm Đồng). Trong  3 lần “xung trận” so tài cùng hàng chục con diều xuất sắc được tuyển chọn tại địa phương và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai và Ninh Thuận, diều cánh dơi đều vào vòng chung kết và đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì.

Con diều này được làm bằng khung tre, phủ nilon trắng rồi sơn đen, mang 3 sáo, bay cao tít tắp thoắt ẩn thoắt hiện trong mây vẳng lên tiếng sáo du dương, trầm bổng. Lúc cao hứng ông Mục từng  tiết lộ: Khung diều phải làm bằng loại tre đực, gióng ngắn, đặc ruột, vừa già vừa dẻo; mặt khác, để diều bay cao, cất thẳng, không chao, không lạng lách phải tuân thủ nguyên tắc “cứng khung, bùng giấy, bấy đầu”.

Nghĩa là khung phải cứng để đương đầu với gió, giấy lợp cánh không được căng cứng để diều có thể bọc gió, 2 đầu cánh phải mềm mại, uyển chuyển để khi  gặp gió lớn cánh thu nhỏ, còn những lúc gió ít cánh xòe rộng.  

Cũng ở độ tuổi ngoài 60 như nghệ nhân Mục, nghệ nhân Lê Văn Quý (Xuân Trường, Đà Lạt) đã biểu diễn diều nghệ thuật khắp các vùng miền trong cả nước; từng là khách quý của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn ở nhiều địa phương và của quốc gia. Ông hiện là chủ nhiệm CLB Phượng Hoàng (Quận 8 TP Hồ Chí Minh) - CLB diều độc nhất của miền Nam.

Diều lạ mắt

Mong muốn tạo nét duyên mới cho bầu trời quê hương, ông từng tìm gặp Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hoàng Sĩ Sơn, đề nghị tổ chức biểu diễn diều nghệ thuật trong thời gian diễn ra Lễ hội hoa năm 2004. 

Ý tưởng lãng mạn ấy đã được chấp thuận và những cánh diều tuyệt đẹp cách điệu theo hình những chú chim, nàng bướm, chiếc lá, máy bay… Đặc biệt có cả những đàn chim từ 10 - 15 con (được xâu chuỗi khéo léo trên cùng một sợi dây) gắn thêm những ống sáo đã vút cao lên bầu trời Đà Lạt.

Chương trình biểu diễn ấn tượng ấy đã gợi ý cho Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức hội thi diều hoa toàn thành phố hồi trung tuần tháng 7/2005. Một bữa tiệc hoa đặc sắc với những cánh diều mềm mại, xinh xắn làm xao động bầu trời phố núi vốn trong xanh, tĩnh lặng và mặt hồ Xuân Hương duyên dáng, nên thơ.

Giải nhất thuộc về Đoàn TN phường 7 với bộ diều hoa Hướng dương, Pensée, Hồng môn, Thiên điểu và Sen tinh xảo. Những cánh diều dẫu bay rất cao vẫn hiện rõ từng cánh hoa.

Nghệ nhân Lê Văn Quý - Trưởng ban giám khảo hội thi tâm đắc: Đà Lạt là thành phố đầu tiên trong cả nước tổ chức hội thi diều quy mô lớn cho thanh thiếu niên. Sân chơi ven hồ Xuân Hương đẹp, thoáng rộng, ở ngay trung tâm thành phố có thể thả diều nhiều giờ liền mà không mệt mỏi, ngửa mặt lên theo dõi cuộc chơi cũng không bị chói.

Lâu nay Đà Lạt thiếu sân chơi mùa hè, nhiều thiếu nhi bị “giam” trong phòng học hoặc vùi đầu vào chơi game, đánh bài… không có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên. Nhiều em chỉ biết tiếng sáo diều vi vu qua sách vở chứ chưa hề thấy, chưa hề được thả diều.

Giờ đây có những công viên, quảng trường rộng rãi, thoáng đãng ở ngay trong lòng thành phố để thả diều nên các em  đua nhau làm diều, mua diều để thả. Thả diều trở thành một thú chơi hào hứng.

Tuy nhiên, do diều hàng chợ quá đơn điệu, nhàm chán nên Thành Đoàn phát động rộng rãi phong trào làm diều để các em  phát huy ý tưởng sáng tạo; gửi gắm và chắp cánh trong các em những giấc mơ hoa.

Cũng trong tháng Bảy này, các nghệ nhân CLB Phượng Hoàng tổ chức biểu diễn những cánh diều nghệ thuật đặc sắc như diều hình cờ Tổ quốc độc nhất vô nhị (ngang 1,8m, cao 1,6m); diều lượn hình máy bay; diều dạng cây bút chì “khổng lồ” màu sắc sặc sỡ… 

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Toàn cho biết: để có những loại diều khác thường như diều lượn hình tam giác thì phải dùng chất liệu thật đặc biệt (sườn bằng chất liệu sợi cacbon), điều khiển bằng kỹ thuật hiện đại (sử dụng cùng một lúc 2 dây).

Ông Quý tiếp lời: Sự thích thú của người xem chính là niềm cổ vũ lớn nhất đối với người thả diều. Và, để hài lòng người xem, nghệ nhân phải không ngừng sáng tạo để có nhiều mẫu diều; không ngừng cải tiến để diều bay cao, bay xa.

Các mẫu diều mới vì thế liên tục xuất hiện, vẫn là mô phỏng các loại chim muông, phi cơ, hỏa tiễn… nhưng diều ngày càng lớn hơn, có thể tháo ráp dễ dàng để có thể vận chuyển đi xa, đặc biệt có thể gắn đèn để thả ban đêm.

CLB Phượng Hoàng đang sở hữu những cánh diều kỷ lục, lạ mắt như diều Rồng dài tới 50m được chế tác liên tục suốt nửa tháng, diều Mãng có sải cánh 10m, diều Máy bay hai tầng cánh, diều khối Den ta (ngang 6m, cao 2,5m). Có những chú diều “cõng” cả bộ sáo từ 1 - 5 chiếc phát ra âm thanh rất to, vang, du dương trầm bổng. Giá thành mỗi con diều từ vài trăm ngàn đến hơn cả triệu đồng. 

Các nghệ nhân còn tiết lộ chương trình biểu diễn diều tại Festival hoa Đà Lạt vào cuối năm nay sẽ là “nghệ thuật múa rối trên không” của những chú diều kỷ lục về độ lớn, độc nhất vô nhị về kiểu dáng: những đóa hoa tuyệt đẹp, những loài chim lạ của núi rừng Tây Nguyên, đặc biệt sẽ có những nhân vật trong truyền thuyết, huyền thoại như Lang - Bian, nữ chúa rừng xanh…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá