Những chuyến đi bão táp

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng nai nịt lên máy bay đón đồng bào về từ Guinea ảnh: THANH HUẾ
Bác sĩ Thân Mạnh Hùng nai nịt lên máy bay đón đồng bào về từ Guinea ảnh: THANH HUẾ
TP - Những ngày này, bức tranh du lịch đang đà tươi tắn bỗng xám trở lại, thử thách kỹ năng vượt khó của tất cả…

1/Gia đình dì ruột tôi gồm chẵn 10 người đặt một biệt thự trong khu nghỉ dưỡng ven biển Bắc Mỹ An, Đà Nẵng gói 7 ngày 6 đêm, giá 7 triệu một đêm. Chưa nóng chỗ thì Đà Nẵng “có biến”. Cả nhà đi mua hết 10 triệu tiền thức ăn + bia rượu chất đầy tủ lạnh, dự định cố thủ hết kỳ nghỉ thì thôi.

Trưa qua tôi cập nhật thì được biết: Cả nhà đã an tọa Hà thành dù mới được chưa đầy nửa chặng. Số là, khi Đà Nẵng phát hiện 2 ca (chứ chưa phải mười mấy ca như bây giờ), du khách đã nháo nhác cả lên, mỗi nhà dì chưa trả phòng, chủ resort không đuổi nhưng nói nên cân nhắc. Ca bệnh tăng, 9 rưỡi tối Quân con trai dì thông báo: Có 15 phút để ra sân bay, Quân vừa nhờ mua được chuyến vét 23h30 đêm 27/7!

Thế là sấp ngửa chia hai nhóm “chào Đà Nẵng em ngược”. May mắn đó là chuyến cuối cùng trước “giờ G” (Đà Nẵng đóng cửa bầu trời), không còn cảnh chen chúc như ban ngày nữa. 8 người bay còn 2 trai tráng đi xe hơi xuyên đêm, không dừng ở Vinh gặp người nhà như hẹn hay đâu khác để tránh cho mọi người, vì mình từ vùng dịch về mà! Ra Hà Nội lại cố thủ tự cách ly 14 ngày nữa.

Bà dì kết luận: Đúng là chuyến du lịch nhớ đời. Nhưng còn may hơn nhiều người và vui nữa là vẫn nghỉ được non nửa kỳ, nửa kia khách sạn bảo lưu năm sau quay lại. Giờ chỉ lo máy bay có ai dương tính thì mình đâm thành F2!

Một người họ hàng khác thì trót lên kế hoạch cho 14 người nên cuối tuần trước vẫn phải khởi hành dù lúc ấy Đà Nẵng đã tòi ra 1 ca. Dự định đi Hội An và Đà Nẵng, vào đến nơi họ chỉ dám ở Hội An, vả lại muốn xâm nhập Đà thành cũng không được vì resort mà họ đặt đã từ chối nhận khách. Cậu em kể: Vào đến nơi biết các ca tiếp theo, nếu ra sân bay đổi hoặc hủy vé thì riêng xếp hàng chờ đợi đủ mệt nên ở lại cho xong.

Vậy định ra Hà Nội cách nào khi mà Đà Nẵng không đón trả khách bay nữa? “Chúng em định vào Chu Lai bay ra nhưng vé không còn, mua vé tàu thì mấy gia đình phải tản mát các toa, không yên tâm. Cho nên quyết định thuê ô tô hết 14 triệu để ra”. Tôi chúc chuyến ra thượng lộ bình an, cậu em cười cho biết dù sao vẫn đỡ lo hơn những người vừa qua không hề lường được 11 ca mới nên dễ chủ quan. Và tuy không dám thám thính “thành phố đáng sống” tí nào nhưng đội hình này cũng sẽ phải tự cách ly khi ra Hà Nội vì từng có màn check in lượt vào ở sân bay
Đà Nẵng!

Hôm qua tôi cũng nhắn tin trêu hai đồng nghiệp Đà Nẵng là Trần Tuấn và Trung Việt rằng có ăn nhạt mới biết thương mèo nhỉ (giai đoạn 1, Đà Nẵng chẳng quá phởn phơ là gì). Vừa tuần trước buôn chuyện với bạn ở Mỹ, tôi còn cười sằng sặc so sánh với Việt Nam: Các nguyên thủ Mỹ, Đức, Ý, Pháp…dạo này khoe được mỗi đôi mắt do đang diện thời trang khẩu trang. Phóng viên đương nhiên cũng che gần hết mặt trong phòng họp báo (về tình hình Mỹ- Trung) của Tổng thống Mỹ trong khi Việt Nam quá bình yên ba tháng nay. Thì bây giờ sắp “bằng vai phải lứa” nhau rồi. Chán quá đi mất.

Cho nên, chúng ta là “ngôi sao chống dịch” suốt nửa năm qua nhưng sau đây lại cần sự vào cuộc từ đầu của cả nước, những kỳ tích chống dịch của cả nước. Nhất là trăm phương ngàn kế của ngành du lịch. Chuyến đi bão táp của người nhà tôi trên kia, dù sao cũng là kỷ niệm vui nhiều hơn lo bởi họ là du khách có điều kiện, là những ủng hộ viên của du lịch nội. Chứ còn những người trong cuộc, liên đới đến ngành công nghiệp không khói, mới ngồi trên đống lửa. Vừa hoàn hồn chút ít, hân hoan “Nha Trang quá tải” được chút ít thì lại “về Mo” đến nơi.

2/ Hôm qua, hình ảnh cảm động nhất với tôi là Trưởng đoàn Y tế Thân Mạnh Hùng đi đón đồng bào trở về từ Guinea với 120 ca dương tính trên máy bay. Nai nịt, bưng bít còn hơn trên chiến trường bom đạn. Thật đáng cảm phục, trân trọng, tự hào. Và cũng là chuyến đi bão táp. Cảm động nữa là cảnh hàng trăm người chờ hiến máu ở Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba (Đồng Hới) để cứu giúp các nạn nhân vụ tai nạn khiến 15 người chết, 25 người bị thương.

Lại một chuyến xe bão táp, ác mộng, kinh hoàng! Cho nên khi tôi nói với một người nhà khác đang bươn bả hội khóa tận Nha Trang rằng “họp lớp vừa thôi” thì đó không phải là biểu hiện thần hồn nát thần tính hoặc độc miệng “phỉ phui”, mà chỉ muốn nhắc một hội chứng đau lòng. Nhiều cuộc “họp lớp”, “về nguồn”, “cựu binh thăm lại chiến trường xưa” đã để lại nỗi đau vô bờ, muốn quên không muốn nhớ.

 Hai bên đường, cây cối xanh ngắt tươi đẹp khi những thân người đắp chiếu nằm đó. Họ chỉ cách điểm hẹn có 2 cây số, 2 cây số nữa là tới Công viên sinh thái Ozo, Quảng Bình, mà cuối cùng tang thương thế này! Cứ phó thác tính mạng cho những anh hùng xa lộ bằng cấp nham nhở và xe cộ còn nham nhở hơn thì những chuyến xe bão táp, chuyến du lịch bão táp vẫn chờ phía trước? Bao giờ mới đến mùa bình thường, mùa vui đây… 

MỚI - NÓNG