Phan Huyền Thư thích... giấu giếm cảm xúc!

Phan Huyền Thư thích... giấu giếm cảm xúc!
"Tôi là người đàn bà thích giấu giếm cảm xúc của mình, những đau khổ cất riêng cho mình, tôi không thích làm khổ người khác bằng nỗi đau của mình. Với tôi, niềm vui có thể chia nhỏ nhưng nỗi buồn thì không".

>> Phan Huyền Thư làm MC Con đường âm nhạc

Phan Huyền Thư thích... giấu giếm cảm xúc! ảnh 1
Phan Huyền Thư  (Ảnh NetMode)

Buổi sáng với "Hương cà phê thơm giữa thiên nhiên dìu dịu..." sẽ cho một ngày làm việc hiệu quả, là yêu thích và chất liệu thơ của Thư.

Cuộc sống của tôi bình thường, công việc của tôi là làm biên kịch ở Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương và đang thử sức với vai trò đạo diễn. Hiện tôi đang làm phim "Quyền được đi học", về vấn đề giáo dục, tôi hứng thú với công việc mới mẻ và đầy bận rộn này.

Chị dành thời gian cho thơ vào lúc nào?

Thơ luôn hiện hữu trong cuộc sống của tôi, dù bận rộn và vất vả như thế nào. Nếu thong dong, nhàn tản thì tôi không thể có thơ được, tất tật những sáng tác của tôi đều ra lò trong tình trạng sức ép cao độ. Có thể vì thế mà mọi người đọc thơ của tôi thường thấy khó đọc và phải suy nghĩ.

Khi làm thơ cũng là lúc con người thăng hoa, lãng mạn nhất... nhưng với chị lại không hẳn như thế?

Thơ của tôi thường khó đọc hơn là vì thế. Nhưng ngày nào tôi cũng gom nhặt cảm xúc từ những điều nhỏ nhất, cả một chút vui, một chút buồn trong cuộc sống cho thơ, cũng nhọc nhằn như bao nhà thơ khác mỗi khi đến với thơ, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình được sống, sống đúng nghĩa là mình...

Phan Huyền Thư thích... giấu giếm cảm xúc! ảnh 2
Ảnh NetMode

Chỉ là mình khi đến với thơ?

Nói như vậy thì có vẻ hơi quá, nhưng quả thực khi làm thơ, hòa mình vào dòng chảy của thơ, tôi mới được trải hết lòng mình, được cáu giận, yêu thương mà không sợ ai phải buồn, phải khổ...

Những gì đau đáu, mệt mỏi, căng thẳng, tôi trút hết vào thơ ca. Trong cuộc sống hàng ngày những điều đó tôi có thể giấu được, nhưng với thơ ca thì không.

Chị là người giấu giếm cảm xúc?

Tôi là người đàn bà thích giấu giếm cảm xúc của mình, những đau khổ cất riêng cho mình, tôi không thích làm khổ người khác bằng nỗi đau của mình. Với tôi, niềm vui có thể chia nhỏ nhưng nỗi buồn thì không.

Chị vẫn ra thơ đều chứ?

Sau tập "Rỗng ngực" in năm 2005, tôi từng ngày tích cóp để in tiếp: Cởi nỗi buồn, Ngày của quỷ...

Tôi quan niệm để có được một tập thơ chất lượng, nhà thơ phải làm việc cần mẫn như con ong, phải tìm hoa, phải hút mật...

Một ngày của chị bắt đầu chắc khác người khác?

Mỗi người đều không thể lựa chọn sự kết thúc một ngày như thế nào nhưng lại có quyền lựa chọn bắt đầu một ngày mới.

Tôi rất thích một buổi sáng yên bình, được ngửi mùi cà phê thơm thơm dưới gốc cây già yên lặng, có nắng ban mai và gió nhẹ cùng với những người bạn thân thiết...

Một buổi sáng thanh thản như thế sẽ rất tốt cho một ngày làm việc hiệu quả. Nhưng cũng có những buổi sáng ngủ dậy, tôi cảm thấy cô đơn và cảm giác ấy theo tôi suốt một ngày và ngày đó tôi làm việc rất kém...

Trong cuộc sống của mình, chị sợ nhất điều gì?

Tôi sợ nhất mình bị vô cảm, bởi khi vô cảm sẽ không làm gì được, không thể rung cảm, không thể làm thơ hay yêu thương, thù ghét gì...

Thỉnh thoảng tôi cũng bị stress do tập trung cao độ cho công việc, cộng với sức ép và căng thẳng. Tôi đang rất cố gắng trong việc cân bằng cuộc sống để tránh không bị vô cảm.

Theo Kiều Khanh
Thể thao Ngày nay

MỚI - NÓNG