Phòng ân huệ

Minh họa: Đỗ Phấn
Minh họa: Đỗ Phấn
TP - Người đàn bà bí ẩn và đẹp lạ lùng. Cô ta chỉ xuất hiện ở căn phòng ân huệ cuối cùng, trước đêm hành hình.

Căn phòng nằm tách biệt sau lớp tường thành sơn màu xanh, những ngọn đèn neon cũng màu xanh dìu dịu. Khác hẳn sự xám xịt, u tối luôn có những tiếng gào la, chửi rủa của khu giam giữ những kẻ bị kêu án tử nằm xa tít phía tây của trại tù nam giới.

Anh là người duy nhất canh gác căn phòng ân huệ. Nơi anh vẫn gọi đùa bằng cái tên rất khoái hoạt “Bệ cất cánh của những linh hồn tội lỗi”. Và lúc nào đến đây, cô ta cũng có những món quà thật hậu dành cho anh. Những thứ mà một thằng gác tử ngục chẳng bao giờ dám mơ tới. Đó là những điếu xì gà Havan to tướng thơm phức, là chai rựợu scotlen nồng nàn chỉ dành riêng cho giới quý tộc, quan chức cấp cao thành phố.

Để đổi lại, cô ta sẽ ở một đêm trong căn phòng với kẻ ngày mai sẽ phải ra pháp trường. Hình hài được băm thủng hàng chục viên đạn đồng, hay lên chiếc ghế có dòng điện hàng ngàn vôn chạy qua, cả hình hài, linh hồn tội lỗi sẽ bốc mùi khét lẹt.

Sự đổi chát này với anh là lời to. Vì anh chẳng sợ bị phát hiện cái hợp đồng lén lút, kỳ quặc không tưởng, chẳng phương hại đến an ninh quốc phòng hay cộng đồng xã hội đang vần vụ phía bên ngoài mấy bức tường thành kín bưng. Khả năng bị hội đồng thành phố đuổi việc cũng là ý nghĩ không tưởng.

Công việc canh cửa những giờ phút cuối cùng của sinh mệnh kẻ khác, đòi hỏi phải có một người như anh. Cả thành phố đào đâu cho ra một thằng người lạnh lùng, trống rỗng, cô độc câm lặng để có thể làm công việc khá u uất này.

Khi đã phải tuyên án tước đoạt một hình hài do Chúa ban tặng, vị ủy viên Hội đồng thành phố kiêm quan tòa thừa hiểu sự phản kháng của tội nhân, khi không còn cơ hội, cơ may được sống.

Trước giờ phút cuối cùng của cuộc đời, người bị kẻ khác tuyên án tử, chỉ còn một thứ phản ứng duy nhất là moi móc chuyện xấu xa của kẻ phán quyết lấy đi sự sống còn của mình ra cáo tố, nguyền rủa bằng những ngôn từ độc địa thô tục nhất.

Do vậy phải có một người lạnh lẽo, vô cảm như anh để chôn chặt vĩnh viễn những thứ ấy, kiểu nhốt chặt ngôn ngữ sau bốn bức tường tử ngục.

Chẳng phải lúc nào khu nhà giam dành cho bọn tử tội cũng chật kín, dù thành phố vẫn nhởn nhơ, đầy rẫy bọn thủ ác. Cũng chẳng phải theo chu kỳ nhất định, anh phải mở cái ổ khóa đồng to lớn, kéo cánh cửa màu xanh da trời để đẩy một thằng đáng chết vào nơi chúng được thụ hưởng bữa tiệc trần gian cuối cùng.

Phòng ân huệ ảnh 1

Minh họa: Đỗ Phấn

Vậy mà, người đàn bà ấy đều đến đúng vào cái đêm cuối. Đúng mười hai giờ đêm, không nhanh, chậm một phút nào.

Làm những cuộc giao dịch với người đàn bà bí ẩn, anh chẳng mất mát gì. Chỉ đôi lúc hoài nghi tại sao cô ta luôn đến đúng lúc và làm gì trong một đêm dài bên những kẻ đánh mất linh hồn, sẵn sàng phạm đủ thứ tội hiếp dâm trẻ con, giết người cướp của, tham nhũng, bạo động chống chính quyền…

Bao giờ cũng vậy, người đàn bà xuất hiện từ bên ngoài chiếc cổng duy nhất của vuông tường thành cao ngất bao quanh căn nhà, được đính một cánh cửa sắt dày sịch, kín mít, sơn màu xanh mây trời. Trên tấm cửa có một ô vuông lớn nằm ngang vị trí đầu, của một thân hình trung bình.

Từ bên trong căn phòng gác, anh thấy trọn vẹn khuôn mặt trái xoan phơn phớt hồng, đôi mắt lá răm xoắn hút, chiếc mũi cao nhỏ như chóp núi trắng mù, cao vút nổi bật lên trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, và bờ môi trái tim ươn ướt, chưa bao giờ hé lộ một nụ cười.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa. Người đàn bà đặt chiếc túi bóng xuống nền xi măng. Chẳng cần mở nó ra anh cũng biết trong có gì. Cuộc giao dịch không thanh âm mặc cả thương lượng bắt đầu, rồi nhanh chóng chấm dứt. Cũng chỉ bằng những cái gật đầu biểu lộ sự thỏa thuận.

Những kẻ thủ ác bị giam trong căn phòng, tất cả phải chạm mặt anh trước lúc nhìn thấy ánh bình minh. Anh muốn chứng kiến cảnh chúng phải tái xanh, ngất lịm hay gào thét chửi rủa giẫy dụa bước ra giữa hai gã cảnh vệ to như hộ pháp xốc kèm hai bên. Chúng phải sợ hãi, uất hận và tuyệt vọng hơn lúc anh tống chúng vào phía bên trong cánh cửa sắt chật hẹp.

Nhưng chưa lần nào anh thỏa mãn và hiểu nổi. Tại sao chỉ sau một đêm, trong căn phòng ân huệ với người đàn bà, bọn chúng lại thay đổi hoàn toàn. Có gã im lặng bình thản bước đi. Có kẻ tươi tắn hân hoan vui vẻ huýt sáo bài tình ca, cười chào anh như chào một người bạn thân, hay nhìn anh với ánh mắt thương cảm của một thiên thần xót đau nhìn cái nhân thế đầy hệ luỵ.

Hình thái bình thản đại giác chạm cửa thiên đường ấy, lại đến từ những kẻ tàn ác sắp phải bước lên đoạn đầu đài, đã trở thành nỗi căm ghét, thù hận cứ lớn dần trong từng cơn ác mộng, từng nhịp đập ngắt quãng, nhói đau của trái tim anh.

Tối nay, người đàn bà mặc một bộ váy cánh màu hồng, lộ cả đôi chân suông đuột và trắng. Anh lắc xâu chìa khóa phát ra những tiếng leng keng… leng… keng như tiếng chuông cầu hồn, trước khi đút chiếc chìa lớn nhất, đen đúa nhất vào cái ổ to tướng luôn đính trên vuông cửa thấp hẹp. Hoàn toàn nghịch lý với căn phòng khá khang trang sạch sẽ.

Ngoài khung cửa hẹp ấy, căn phòng chẳng còn một ô cửa nào. Có lẽ khi cho xây dựng, người ta đã phải tính trước mức độ an toàn tuyệt đối để kẻ ngày mai lên bị xử tử không thể chạy trốn số phận. Cánh cửa vẫn thường xuyên được anh tra dầu nhờn, êm ru mở ra không một tiếng động. Anh rất sợ tiếng rin rít như tiếng khóc than của những oan hồn, làm phần gáy lạnh ngắt tê dại cả hàm răng, toát ra từ lực ma sát kim loại.

Người đàn bà vén chiếc váy, cúi thấp cái dáng cao gầy, thanh mảnh chui qua khung cửa. Vòng mông căng tròn sau lớp vải mỏng dính, lộ rõ đường lằn chữ v của cái nội y mini hai mảnh. Mùi nước hoa sang trọng, quyến rũ toát ra thoang thoảng.

Cảm giác ngọ nguậy căng cứng ở dương vật khiến anh thèm khát. Anh run rẩy khom người, miết hai bàn tay dọc xuống phần thân dưới. Nỗi khoái cảm cô đơn lại dâng ngược lên, bật tiếng rin rít trên hai hàm răng nghiến chặt.

Đàn bà, với anh nó quá hoang vu xa lạ. Cả thành phố, chẳng ai không biết anh. Nên mặc dù ngoại hình tương đối dễ ngó với tầm vóc cao hơn mét bảy, vòng cơ tay cuồn cuộn và khuôn mặt đều đặn ngũ quan, cũng chẳng ai dám đến gần anh.

Cái nghề canh giữ căn phòng ân huệ cuối cùng đã trở thành nỗi ám ảnh đầy ghê rợn và được truyền tụng qua rất nhiều mẩu chuyện hư tưởng quái dị do chính những người dân trong thành phố dựng lên quanh kẻ canh giữ giờ phút cuối của những sinh mệnh. Anh là hiện thân của quỷ dữ, một kẻ chuyên đánh cắp linh hồn…

Những câu chuyện phong phú trí tưởng tượng ấy, vẫn thường thập thò thì thầm mỗi khi anh có việc cần phải xuống phố. Người lớn thì vội ngoảnh mặt đi. Lũ trẻ con thì nép kín sau mấy ô cửa, với nét mặt tái ngắt. Cả bầy chó đói lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm cũng chỏ mõm tru theo từng bước đi nặng nhọc của thằng người sống, được mệnh danh là kẻ canh cửa địa ngục.

Mỗi tháng một lần, đúng kỳ lãnh lương, anh lại cho phép mình vào cái nhà thổ nằm ở cuối khu ổ chuột. Lần nào cũng vậy, mấy cô gái làm tiền khi thoáng thấy bóng anh từ đầu ngõ, đã tìm mọi cách tránh né đùn đẩy nhau…

“Chỉ là giải quyết sinh lý, chẳng lý thú gì” - anh thường tự an ủi mình. Khi anh trút hết sự bức bối vào cái túi cao su, bọn gái điếm liền vùng dậy phóng tuốt vào phòng vệ sinh dội nước ào ào như muốn rửa sạch đi mọi thứ tử khí nhờm tởm luôn toát ra từ người anh.

Người đàn bà đã vào hẳn bên trong căn phòng. Anh khép cửa rồi khóa bên ngoài. Vậy là xong, anh quay về căn phòng ấm áp với chiếc nệm, với chiếc tivi đang đầy những người mẫu áo tắm. Vừa nhâm nhi cốc rượu 45 độ, anh vừa hời hợt ngắm nhìn từng vòm ngực tròn lẳn, những bắp đùi thuôn đuột phóng to trên chiếc màn hình ờn ợt sáng. Những cô nàng hở hang uốn éo khoe lộ đôi bầu ngực đầy đặn, cặp mông nở nang uốn khéo, núng nẩy mong lọt vào mắt xanh của mấy tay giám khảo hau háu. Nhưng anh hoàn toàn vô cảm.

Ý nghĩ người đàn bà ấy đang làm gì trong căn phòng với thằng nhóc chưa đến mười chín tuổi đã phạm tội cướp của giết người cứ dày vò từng nơ ron thần kinh; anh bắt đầu nấc nghẹn. Tiếng ức…ức và cơn buồn nôn bị nén chặt trong lồng ngực, bất chợt vỡ bung ra lầy nhầy, chua lét.

Dù đã đóng mở cánh cửa sắt hàng trăm lần, nhưng hình như giữa anh và căn phòng có một thứ hợp đồng tự nguyện bất thành văn. Có thể cũng do sự ám tưởng ghê rợn từ cái tên “bệ phóng những linh hồn tội lỗi” do chính mình tạo ra. Cũng có thể do anh luôn căm thù mọi hành vi đã bị vị quan tòa đáng kính lên án là tội ác, nên anh chưa hề đặt chân vào phía trong.

Đứng ở ngoài là anh đang đứng với thế giới người lương thiện, ở với sự sống. Tội vạ gì phải bước chân vào trong cái sáng kiến của vị ủy viên Hội đồng thành phố kiêm quan tòa. Một vị phán quan mặt sắt nghiêm khắc lạnh lùng khi gõ búa tước đoạt đi một sinh mệnh, cũng là một khuôn mặt hiền hậu sẵn sàng hé lộ nụ cười bao dung rất mực trước lũ trẻ ở trại mồ côi.

Cũng có nhiều lời đồn đại về căn nguyên khai sinh căn phòng sơn màu xanh, biểu tượng của mây trời, của thiên đường.

Được trang bị đầy đủ tiện nghi, có giường nệm cao cấp, vô tuyến truyền hình, bồn tắm sứ, và một bữa ăn loại một của cái nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Là do sự thiện nguyện của vợ ông phán quan. Một người đàn bà kín đáo chẳng bao giờ xuất hiện bên ngoài ngôi biệt thự sang trọng nằm tách biệt ở ngoại vi thành phố.

Vẫn chỉ là những lời xầm xì vô căn cứ. Rằng chính ông Ủy viên Hội đồng thành phố kiêm quan tòa đã cho xây căn phòng ân huệ cuối cùng, trước khi phán quyết tử hình ông cha vợ phạm tội hiếp dâm và bóp cổ đến chết một con bé mười lăm tuổi.

Căn phòng ân huệ. Một nghĩa cử đầy trắc ẩn, nhân đạo của xã hội văn minh? Hay là nơi trả nợ đời của những người đang muốn xóa đi ám ảnh tước đoạt hơi thở kẻ khác... Mọi nghi vấn chỉ là thứ vấn luận vớ vẩn đứng dừng bên ngoài cánh cửa sắt nhỏ hẹp.

Phía bên trong… Những cuộn khói xì gà Havan đậm đặc, những cốc rượu nồng men, thân xác cứng đờ ruỗng mục lầy nhầy gai ốc, mùi nước hoa, cái hình chữ v nổi bật… Mọi thứ đều quay cuồng quanh một ảo trục hoài nghi, thèm khát, khoái cảm, cô đơn. Anh vớ lấy cây súng nạp sẵn băng đạn, tiếng lách cách phát ra từ cái quy lát, tiếng lò xo đẩy bật viên đạn lên nòng nghe rờn rợn.

***

Toàn thân gã canh cửa địa ngục bốc mùi chết chóc, gã chuếnh choáng bước ra bên ngoài trạm gác. Một tiếng cú rúc đứt quãng, rờn rợn như tiếng búa gõ tuyên án. Một bầu trời đen đặc đứng gió đầy uẩn khúc của thứ không gian liên thể đa chiều. Sẽ không còn lão quan tòa. Không còn người đàn bà bí ẩn. Không còn những thằng ngợm được nhận ân sủng cuối cùng. Không còn những nụ cười hân hoan bước lên bệ phóng. Không còn sự thèm khát tủi hổ cô đơn luôn phun trào ướt đẫm phần thân dưới gã gác tử ngục.

Đứng trước cánh cửa sắt của căn phòng ân huệ cuối cùng với chùm chìa khóa, gã canh giữ giờ phút cuối của những sinh mệnh không lắc leng keng như mọi lần mà lẳng lặng tra chiếc chìa đen kịt vào cái ổ trơn tru. Gã ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, cười và bước chân vào bên trong, hân hoan phá bỏ cái hợp đồng với loài quỷ dữ.

Một khung cảnh lạ kỳ, nơi thiện - ác, đẹp - xấu và nhiều thứ đối lập khác song hành, cách nhau trong gang tấc. Nguyên Quân đã thành công khi xây dựng được một bối cảnh cô đọng dành cho một truyện ngắn có màu sắc siêu thực.

Phòng ân huệ ảnh 2
Đoạn kết của truyện bất ngờ nhưng hợp với lẽ nhân sinh, khi “bệ cất cánh của những linh hồn tội lỗi” cũng trở thành nơi nhấn chìm nhân tính.

L.A.H

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.