Quan chạy xe ôm, gì mà ầm ĩ

Quan chạy xe ôm, gì mà ầm ĩ
TP - Là chạy trước khi quan trở thành quan cơ mà! Đang nói đến vụ ông Phó ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk trần tình với báo chí, rằng tiền xây biệt thự (xây trên đất trái phép mới rách việc) là do hồi trẻ ông “ban ngày làm ở thanh tra tỉnh, tối đến chạy xe ôm thâu đêm” tích cóp được. 

Tin vậy đi, ông nói đâu có sai. Ông nói đúng với cái thời bao cấp đói kém kham khổ xa xưa ấy. Cho đến giờ, vẫn còn một mẫu tít đề khá nhàm/nhảm với báo chí, đó là “Từ cậu bé chăn trâu trở thành…”. Trở thành gì thì điền vào. Thành giáo sư, tiến sĩ, thành tỷ phú, ngôi sao hay chủ tịch tập đoàn, đều có cả. Không tin cứ gu-gờ mà xem. Hồi lâu có ông sếp ở ngành ngân hàng còn được lính viết hẳn cuốn sách ngợi ca “Từ cậu bé chăn trâu trở thành tổng giám đốc”. Một thời gần hết cả nước chăn trâu, nuôi lợn. Giáo sư chở nước gạo, tiến sĩ đi hoạn lợn. Thì chạy xe ôm với một anh công chức trẻ miền núi đã là gì. Có điều tích cóp được bao nhiêu thì lại khác. Nhất là khi sau đó ông trở thành quan.

À, nói đến quan, lại nhớ đến câu ngâm nga trứ danh lưu truyền trong dân gian: “Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan”. Cái thời cả nước đói kém trần mình trồng rau, nuôi lợn, bơm xe, thì quả thực được bổ lên làm quan là khó khăn, nghiêm ngặt lắm. Còn nhìn trước nhìn sau ý tứ chán, chứ đâu có “gấu” như bây giờ.

Bây giờ nhoằng phát lên quan, chả phải phấn đấu ngày nào. Mà toàn quan to, tuổi toàn hăm mấy đến ba mấy. Cũng chả phải sờ đến viên gạch đã có sẵn dinh cơ to oành, nói gì đến việc vừa phải chạy xe ôm (tích cóp nuôi thân, xây nhà) vừa phấn đấu (làm quan).    

Trách là trách nhà ông khinh nhờn pháp luật. Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất không được phép xây nhà. Ông lại còn bảo bao nhiêu hộ khác, có cả lãnh đạo cũng xây nhà như vậy, sao chỉ nhắm mỗi vào ông?! 

Không biết giờ ở đất Sài Gòn, cháu nội của vua Thành Thái triều Nguyễn còn ở nhà thuê, chạy xe ôm nuôi gia đình từng bữa? Ngay hoàng tử con trai vua, hồi sinh thời ở Cần Thơ còn phải làm công nhân, sửa xe đạp để kiếm sống.  

Thời thế, thế thời, biết sao được.

MỚI - NÓNG